xuống ở các cửa sổ chăng lưới, một ngọn đuốc chạy dọc trong phòng cao
Trại Mới, lính chữa lửa ở đồn cạnh đấy được gọi sang giúp, những chiếc mũ
ướt mưa của họ lấp lánh dưới ánh đuốc, đi đi lại lại trên mái nhà. Cùng lúc
ấy phía ngục Bastille, một thứ ánh sáng mập mờ rạng lên một cách kinh
khủng ở chân trời.
Thénardier đang ở trên ngọn một bức tường dày ba tấc. Nó nằm dưới
mưa, bên phải có một vực thẳm, bên trái có một vực thẳm, không cựa được,
vừa chóng mặt vì sợ ngã, vừa hồi hộp vì sợ bị bắt. Như một quả lắc trong cái
chuông tâm trí hắn chao qua đảo lại giữa hai tư tưởng: Ngã thì chết, nằm yên
thì trở vào tù. Trong cảnh hoang mang, thình lình Thénardier trông thấy một
bóng người lướt sát tường các nhà phố đến đứng ở quảng lõm dưới chỗ hắn
lơ lửng nằm. Kế đó một người thứ hai, cũng men đi cẩn thận như người
trước, rồi một người thứ ba và một người thứ tư. Khi đã tụm lại, một người
đẩy then mở cửa ở rào xong và cả bốn lách vào trong khoảng đất có cái nhà
nát. Họ đứng ngay ở chính chỗ Thénardier nằm.
Những người kia đã chọn chỗ lõm đó hiển nhiên là vì không muốn cho
khách qua đường trông thấy họ đang bàn việc và cũng muốn tránh mắt tên
lính gác cửa nhà lao La Force ở cách mấy bước. Phải nói rằng mưa đã giữ
chịt tên lính trong chòi canh của nó. Thénardier không trông thấy mặt họ, đã
lắng nghe tiếng họ với sự chăm chú của con người tuyệt vọng. Nghe họ dùng
tiếng lóng, Thénardier thoáng thấy có một chút hy vọng. Người thứ nhất nói
khẽ, nhưng rất rõ ràng:
— Buồm đi thôi. Còn lục đục làm gì icigo?
Người thứ hai đáp:
— Mưa như trút máng thế này! Với lại tuần kiểm sắp kéo qua, còn thằng
gác thì cứ trồng nến ở đấy. Khéo không nó hốt chúng mình icicaille.
Hai tiếng icigo và icicaille đều có nghĩa là ở đây. Tiếng thứ nhất là tiếng
lóng ngoại ô, tiếng thứ hai là tiếng lóng ở nhà ngục Temple. Đó là những tia
sáng đối với Thénardier. Nghe icigo, hắn biết là Brujon, tên du đãng ở các
cửa ô, nghe icicaille hắn biết là Babet vì tên này kiêm nghề buôn vặt ở nhà
lao Temple. Tiếng lóng của thế kỷ vĩ đại bấy giờ là chỉ còn thấy dùng ở nhà
ngục Temple và cũng chỉ có Babet là người duy nhất sử dụng được thuần
tuý. Nếu Babet không nói tiếng icicaille thì Thénardier đã không nhận ra