ngại vì hy vọng Thénardier sẽ xuất hiện trên một bức tường nào. Nhưng đêm
đã trong sáng, đường sá vắng tanh, không một bóng người vì mưa rào, trời
bắt đầu lạnh, quần áo ướt sũng, giầy thấm nước, rồi tiếng xôn xao đáng sợ
trong nhà lao, những đội tuần tra đi lại, thời gian chờ đợi quá lâu, hy vọng
tiêu dần, sợ hãi hiện đến, tất cả những thứ ấy thúc giục bọn chúng rút lui.
Đến cả thằng Montparnasse, thằng ấy đối với Thénardier một phần nào cũng
như là con rể, cả thằng Montparnasse cũng nhượng bộ. Chỉ ít nữa là chúng đi
mất. Nằm trên tường, Thénardier thấy trong lòng hồi hộp như những hành
khách đắm tàu còn sống sót trên bè ở giữa bi, đang nhìn thấy chiếc tàu cứu
nạn hiện ra rồi lại biến đi nơi chân trời.
Nó không dám gọi, gọi nhỡ người ta nghe thấy thì hỏng cả. Trí nó bỗng
nhiên nảy ra một ý kiến, một ý kiến cuối cùng, một tia chớp: Nó móc túi, lấy
mẩu dây của thằng Brujon, mẩu dây nó đã tháo trên ống khói và ném xuống.
Mẩu dây rơi dưới chân lũ cướp.
Babet nói:
— Một cái dây.
— Dây của tao đây, - Brujon bảo.
— Đích lão chủ quán rồi, - Montparnasse nói.
Chúng ngẩng nhìn lên. Thénardier thò đầu ra một tí.
Montparnasse bảo:
— Mau lên! Brujon, mày có khúc dây đó không?
— Có đây.
— Nối hai đoạn dây với nhau rồi ném lên cho nó. Nó sẽ buộc dây vào
tường tụt xuống. Có đủ dây để leo xuống đây.
Thénardier đánh liều lên tiếng:
— Tao cóng rồi.
— Chúng tớ sẽ sưởi cho.
— Tao không cựa được.
— Mày cứ thế mà tụt xuống, chúng tớ sẽ hứng đón mày.
— Hai bàn tay tao tê giá rồi.
— Thì hãy cứ buộc dây vào ngọn tường thôi mà.
— Chịu thôi!
— Thế thì phải có thằng nào trong bọn ta leo lên với nó mới xong -