— Vào đầu tường.
— Chỗ chấn song cửa.
Gavroche hỏi:
— Rồi sao nữa?
— Chỉ vậy thôi. - Gueulemer đáp.
Chú bé ngắm cái dây, cái ống khói, bức tường, các cửa sổ rồi làm một
tiếng phì môi khinh thường, khí tả, có ý như nói:
— Chỉ thế thôi ư?
Montparnasse bảo:
— Trên đó có một mạng người. Chờ mày cứu sống.
Brujon hỏi:
— Mày có bằng lòng làm không?
Gavroche hình như cho câu hỏi đó quá lạ lùng. Chú chỉ đáp: "Ngốc!" Rồi
chú tháo giầy. Gueulemer bốc Gavroche một tay lên mái nhà; ván mục oằn
xuống răng rắc dưới thân hình chú bé: Nó đưa cho Gavroche sợi dây Brujon
đã nối lại trong lúc Montparnasse đi vắng. Chú bé tiến lại ống khói và chui
vào dễ dàng nhờ một cái kẽ khá rộng ở sát mái nhà. Lúc nó sắp leo lên thì
Thénardier thấy mình gần như đã được cứu thoát cũng chồm người ra xem.
Ánh sáng ban mai vừa thoạt đầu hiện ra soi vào cái trán nhễ nhại mồ hôi của
Thénardier, hai gò má tím ngắt, cái mũi mỏng và nhọn có vẻ man rợ, bộ râu
hoa râm lởm chởm. Gavroche nhận ra Thénardier, nói:
— Ơ kia! Cha mình đây mà…! Cũng được thôi!
Rồi nó ngậm cái thừng, quả quyết trèo lên. Leo tới đỉnh nhà nát, nó dạng
chân cưỡi qua ngọn tường như cưỡi ngựa rồi buộc chặt thừng vào cái bậu
cửa cũ.
Một lát sau Thénardier đã xuống đường phố. Vừa xuống tới đất, không có
gì nguy hiểm nữa thì nó cũng thấy hết mệt, không lạnh, không run. Những
cảnh nguy biến vừa qua tan đi như mây khói, cái trí khôn kỳ quái, hiểm độc
của nó bừng tỉnh và nhởn nhơ đứng lên, sẵn sàng tiến tới phía trước. Cái câu
đầu tiên của nó là thế này:
— Giờ thì chúng mình thịt ai đây?
Có lẽ không cần giải thích cái tiếng đã sáng nghĩa ấy, sáng một cách ghê
rợn, cái tiếng bao hàm ý giết chết và ý cướp tuốt, thịt nghĩa là xé nuốt,