đợt sóng to gió lớn ấy để truy bắt, nắm lấy và ném lên đường, tung ra ánh
sáng cái thổ âm hèn hạ, nhầy nhụa bùn nhơ, cái ngữ vựng nung mủ, mà mỗi
từ là một đốt ô uế của một con quái vật trong bùn đen và bóng tối, thì rõ ràng
không phải là một công việc quyến rũ, cũng như không phải là một công
việc dễ dàng. Không còn cái gì thảm đạm hơn là ngắm nghía, sau khi đã lột
trần ra như thế, dưới ánh sáng của tư duy, cái đám nhung nhúc gớm ghê của
tiếng lóng. Quả vậy hình như đó là một con vật kinh khủng tạo ra để cho
bóng đêm, một con vật mà ta vừa rứt ra khỏi vũng thối. Người ta tưởng như
nhìn thấy một cái búi kinh tởm, sinh động và lởm chởm, nó run rẩy, nó cử
động, nó giãy giụa, nó đòi lại bóng tối, nó đe doạ và nó giương mắt nhìn. Từ
này giống như một vuốt nhọn, từ kia như một con mắt đã tắt và ngấn máu;
câu nọ như đang ngọ nguậy tựa một càng cua. Tất cả những thứ đó sống, cái
sinh lực ghê tởm của những con vật đã được tổ chức trong tan rã của tổ chức.
Bây giờ ta thử hỏi có lúc nào ta bỏ cấm chỉ nghiên cứu cái ghê tởm?
Từ bao giờ bệnh tật xua đuổi thầy thuốc? Người ta có thể hình dung được
một nhà vạn vật học mà lại đi từ chối không nghiên cứu con rắn độc, con
dơi, con bọ cạp, con rết, con nhện độc, vứt lại chúng vào bóng tối của chúng
và nói: “Ô! Xấu xí quá". Nhà tư tưởng mà quay mặt đi trước một ung nhọt,
một mụn cóc. Đó sẽ là một nhà ngôn ngữ học do dự, khảo sát một thực tại
của ngôn ngữ, một nhà triết học do dự dò xét một sự kiện của nhân loại: Bởi
vì tiếng lóng vừa là một hiện tượng của văn học, vừa là một kết quả xã hội.
Tiếng lóng, căn bản, là gì? Tiếng lóng là ngôn ngữ của khốn cùng.
Tới đây, người ta bắt ta dừng lại. Người ta có thể khái quát hóa một sự
kiện, đôi khi đó là cách giảm nhẹ nó đi; người ta có thể bảo chúng ta rằng,
mọi nghề, mọi nghiệp, có thể mọi ngẫu nhiên của hệ thống xã hội và hết thảy
các hình thức của trí tuệ, đều có tiếng lóng của nó. Người bán hàng khi nói:
Montpelier sẵn sàng; Masesille phẩm chất tốt; nhân viên hối đoái khi nói:
Đem qua, hoa hồng, cuối tới; người đánh bạc khi nói: «Tiers et tout, refait de
pique»; người thừa phát lại các đảo xứ Normandie nói: «l'affieffeur
s'arrêtant à son fonds ne peut clâmer les fruits de ce fonds pendant la saisie
héréditale des immeubles du renonciateur»; nhà soạn hài kịch nói: Người ta
đã làm vui con gấu (vở kịch đã bị huýt còi), người diễn viên khi nói: Tôi làm
phòng tối (Tôi đã diễn hỏng, mất khách); nhà triết học khi nói: Tam đồng