cuộc sống sâu xa và thầm kín của bọn họ trong chừng mực nào. Và không ai
là sử gia tốt của cái bên trong, nếu người đó không biết ghi chép lịch sử của
cái bên ngoài khi cần phải thế. Lịch sử những phong tục và tư tưởng, thấm
vào lịch sử những biến cố và ngược lại. Đó là hai loại thực tại khác nhau và
cũng có khi cái nọ làm nảy ra cái kia. Tất cả những nét mà trời đã vạch lên
bề mặt của một quốc gia đều có những nét song song âm thầm ở bên dưới,
nhưng khác biệt và tất cả những biến động dưới đáy đều làm phát sinh những
chấn động trên mặt. Khoa sử học chân chính chui vào khắp nơi, nhà sử học
chân chính cũng xông vào khắp chốn.
Con người không phải là một hình tròn có tâm điểm duy nhất, đó là một
hình bầu dục, có hai tiêu điểm. Những sự kiện là một tiêu điểm, những ý
tưởng là tiêu điểm kia.
Tiếng lóng không khác gì một phòng treo áo trong đó ngôn ngữ đến để
ngụy trang khi phải làm một việc xấu. Ở đó nó khoác những từ mặt nạ và
những ẩn dụ tã rách. Vì vậy nó trở thành kinh tởm. Người ta khó mà nhận ra
nó. Có phải đấy là tiếng Pháp, ngôn ngữ lớn của nhân loại? Kìa nó sẵn sàng
lên sân khấu, để đáp ứng tội ác và thích ứng với mọi vai của tội ác. Nó
không đi ngay nữa, nó lê lết, nó què quặt trên chiếc nạng của bọn hành khất,
một chiếc nạng có thể thay hình thành cái chùy: Nó lấy tên là phường ăn
mày nói; tất cả những yêu ma, tức là những kẻ lo về trang phục đã tô vẽ cho
nó; nó bò lê và chồm dậy theo hai dáng đi của loài rắn rết; bây giờ nó có khả
năng đóng mọi vai, người chuyên làm đồ giả đã cho nó cái ám muội, người
đầu độc cho nó cái sắc của gỉ đồng, kẻ đốt nhà đã quét đen bồ hóng cho nó
và kẻ sát nhân đã bôi đỏ cho nó.
Về phía những người lương thiện, họ đứng trong cánh cửa xã hội mà
nghe và họ bắt chước được những câu đối thoại của những người bên ngoài.
Người ta phân biệt được những câu hỏi và những lời đáp. Người ta tri giác
được tuy không hiểu nó, một tiếng rì rầm, gớm ghiếc, vang lên hầu như
giọng người, nhưng gần với tiếng rú hơn là tiếng nói. Đó là tiếng lóng.
Những từ ngữ này dị hợm và đượm một nét gì cầm thú quái đản. Người ta
tưởng như nghe những con mãng xà tinh chuyện trò.
Đó là cái không hiểu được trong cái tối tăm. Cái đó rít lên và thì thầm, bổ
sung cái nhá nhem bằng cái bí ẩn. Cảnh hoạn nạn tối lắm, những tội ác còn