tối hơn nữa. Hai cái đen tối ấy hỗn hợp tạo nên tiếng lóng. Tối mò trong
không khí, tối mò trong hành vi, tối mò trong tiếng nói. Kinh khủng là cái
ngôn ngữ cóc nhảy, nó đi, nó lại, nó nhảy, nó bò, nó sùi bọt mép và nó vận
động quái đản giữa đám sương mù vô biên, xám xịt, trong có mưa, có đêm
tối, có đói khát, có tật xấu, có dối trá, bất công, trần trụi nghẹt thở và lạnh lẽo
đông tiết, đúng cảnh giữa trưa của những người khốn khổ.
Chúng ta hãy thương những người bị trừng phạt. Than ôi! Chính bản thân
chúng ta là ai? Tôi là ai, đang nói với anh? Anh là ai, đang nghe ai? Chúng ta
từ đâu tới? Và có thật chúng ta đã chẳng làm gì, trước khi ra đời? Trái đất
không phải không giống với một nhà tù. Biết đâu con người không là một
cựu phạm trước tòa án Chúa? Hãy nhìn gần hơn vào cuộc sống. Nó được cấu
tạo để đâu đâu người ta cũng cảm thấy như bị trừng phạt.
Anh có phải là một người mà ta gọi là người sung sướng không? Thế mà,
ngày nào anh cũng buồn bã. Mỗi ngày có cái buồn lớn và cái âu lo nhỏ của
nó. Hôm qua, anh đã run sợ cho sức khỏe của một người anh yêu quý; hôm
nay, anh sợ cho sức khỏe của chính anh; ngày mai, sẽ là một lo ngại về tiền
bạc, ngày kia, lời công kích của một tên vu cáo; ngày kìa, tai nạn của một
người bạn; rồi chuyện thời tiết xấu; rồi cái gì đổ vỡ hay mất mát; rồi một
cuộc vui mà lương tâm và cuộc sống sẽ trách móc anh; một lần khác, diễn
biến quốc sự không tốt. Không kể những vết thương lòng. Và cứ tiếp tục như
thế. Một bóng mây tan, một bóng mây khác lại tụ. Trong một trăm ngày,
chưa có lấy một ngày vui trọn vẹn và nắng suốt! Thế mà anh ở trong thiểu số
những người có hạnh phúc đấy! Còn những người khác, đêm tối ngưng đọng
trên năm tháng của họ.
Những trí óc chịu suy nghĩ ít dùng cái từ ngữ: Những người sung sướng
và những người khổ sở. Trong thế giới này, tiền đình tất nhiên của một thế
giới khác, không có ai là sung sướng. Nhân quần chỉ có thể phân loại như thế
này: Những người sáng tỏ và những người ngu tối. Giảm số những người
ngu tối, tăng số những người sáng tỏ, đó là mục đích. Vì thế, chúng tôi hét
to: Giáo dục! Khoa học! Học để đọc sách, là đốt lửa, mỗi âm tiết đánh vần
lên là một tia sáng. Vả lại, nói ánh sáng, không nhất thiết là nói vui vẻ.
Người ta cũng có thể đau khổ trong ánh sáng, cái gì quá mức cũng đốt cháy.
Ngọn lửa thiêu mất cái cánh. Bốc lửa mà vẫn bay, đó là kỳ tích của thiên tài.