chiếu ý kiến để làm bật ra một lý giải thì nó cũng làm thạo khéo như đối
chiếu sự kiện để rút ra một bài học. Và người ta có thể chờ đợi tất cả ở cái
hiệu năng huyền bí của tiến hóa, nó sẽ đối cứu Đông và Tây một ngày nào
đó ở đáy một hầm mộ và khiến cho các giáo sĩ Hồi Giáo đàm thoại với
Bonaparte trong Kim Tự Tháp lớn.
Trong khi chờ đợi thì không dừng nghỉ, không do dự, không đồn trú lại
lúc nào trong cuộc hành quân tiến lên của trí tuệ. Triết học xã hội về căn bản
là khoa học của hòa bình. Nó có mục đích và phải đưa đến kết quả làm tan
những thịnh nộ bằng cách nghiên cứu các sự đối lập. Nó xem xét, nó thăm
dò, nó phân tích, và rồi nó tái kết cấu. Nó tiến hành công việc bằng phương
pháp giản lược, khử trừ sự hằn thù ở mọi nơi.
Bão tố xô vào loài người đã nhiều phen hủy hoại xã hội. Lịch sử đầy rẫy
những cuộc đắm chìm của quốc gia, của dân tộc. Phong tục, luật pháp, tôn
giáo, tất cả đều bị cuốn đi một ngày nào đó bởi cơn bão tố bí ẩn. Các nền văn
minh Ấn Độ, Chaldée, Ba Tư, Assyrie, Ai Cập đều lần lượt tan biến. Tại sao
vậy? Chúng ta không biết. Nguyên nhân của các họa ấy là gì? Chúng ta
không biết. Có thể cứu sống xã hội ấy không? Chúng có lỗi gì trong việc sụp
đổ đó? Chúng nó ngoan cố đeo giữ một tật xấu tai hại khiến mình tự hủy diệt
mình hay không? Trong cái chết của một dân tộc, chủng tộc đó nhiều hay ít?
Đó là những câu hỏi không lời đáp. Bóng tối bao trùm lên các nền văn minh
sụp đổ đó. Chúng đã chìm xuống, tất nhiên là đã bị thủng lậu, để nước vào.
Không có gì để nói thêm nữa. Và chúng tôi hầu như thảng thốt khi nhìn
xuống cái đáy biển gọi là quá khứ đó, sau những đợt sóng khổng lồ là các thế
kỷ, những con tàu to lớn Babylone, Ninive, Tarse, Thébain, Rome chìm đắm
trước luồng gió tuồn từ trong đêm đen thẳm ra.
Nhưng bóng tối ở đó là ánh sáng cho ở đây. Mờ mịt về bệnh tật của các
nền văn minh cổ đại, chúng ta biết bệnh tật của nền văn minh ta. Chúng ta có
thể rọi ánh sáng lên khắp người nó, chúng ta chiêm ngưỡng những vẻ đẹp
của nó, nhưng cũng bóc trần những cái xấu của nó. Chỗ nào đó đau thì
chúng ta thăm dò, và khi đã biết rõ đau thế nào, tìm hiểu được căn nguyên
bệnh tật, tất tìm được phương thuốc điều trị. Nền văn minh của chúng ta, sự
nghiệp của hai mươi thế kỷ, vừa là con quái vật vừa là cái kỳ quan của thời
gian dài đó. Nó đáng được cứu vãn. Nó sẽ được cứu vãn. Đỡ nhẹ cho nó là