IV
HAI NHIỆM VỤ: CẢNH GIÁC VÀ HY VỌNG
Cứ như vậy thì mọi đe dọa đối với xã hội đã tiêu tan hết rồi chăng? Hẳn
là không. Không có “loạn cùng dân”. Xã hội có thể yên lòng về phía đó, máu
không bốc lên đầu nữa. Nhưng nó phải lo về cách hô hấp. Chứng sung huyết
não không sợ nữa, nhưng hãy còn bệnh phế lao, bệnh phế lao xã hội có tên là
nghèo đói.
Người ta chết bất thần như bị sét đánh, người ta cũng chết vì bị suy mòn.
Hãy nhắc đi nhắc lại điều đó không biết chán. Hay nghĩ trước hết đến đám
đông bất hạnh và khổ đau, hãy đỡ đần họ, quát thoáng cho họ, soi sáng họ,
thương yêu họ, mở rộng huy hoàng chân trời cho họ, giáo dục rộng rãi cho
họ bằng mọi hình thức. Hãy nêu gương cần cù, chớ bao giờ làm gương biếng
nhác, tăng cường ý thức công ích công lợi nơi họ để họ cảm thấy gánh cá
nhân bớt nặng, hạn chế nghèo khó mà không hạn chế sản phẩm, tạo ra những
môi trường hoạt động nhân dân công cộng, có trăm bàn tay của người khổng
lồ Briarée để đưa ra cho kẻ xấu số, người yếu hèn níu lấy. Phải dùng quyền
lực công cộng để mở công xưởng đủ cho các cánh tay, dựng trường học đủ
cho các khả năng, lập phòng thí nghiệm đủ cho các thiên tư, tăng lương,
giảm lao lực, cân bằng chi và thu nghĩa là làm sao cho hưởng thụ và lao
công, nhu cầu và thỏa mãn cân xứng. Tóm lại phải làm cho bộ máy xã hội
tuôn ra nhiều ánh sáng và phúc lợi hơn để cho những người đau khổ và tối
tăm hưởng. Những người thiện tâm không nên quên đây là nhiệm vụ bác ái
thứ nhất, những người ích kỷ cũng phải biết đây là hành động chính trị cần
yếu nhất. Cũng phải nói tất cả những cái ấy chỉ là bước đầu. Vấn đề thực sự
là ở chỗ này. Lao động đã là pháp chế thì cũng phải là quyền lợi.
Chúng tôi không nói thêm nữa, đây không phải chỗ. Nếu thiên nhiên có
tên là Tạo Hóa thì xã hội phải có tên là Lo Xa.
Sự lớn mạnh về trí tuệ và đạo đức cũng cần như sự cải thiện đời sống vật
chất. Hiểu biết là một nguồn cứu trợ; suy nghĩ thiết yếu bậc nhất; chân lý là
lương thực, cũng như lúa mì. Lý trí mà đói khoa học và minh mẫn thì lý trí
gầy đi. Phải thương những trí tuệ không ăn cũng như thương những dạ dày