cửa ô Antoine. Tã rách canh gác cho kho tàng như vậy đó, và đạo đức đã làm
cho những kẻ khố rách ấy trở nên lộng lẫy. Trên những xe tải đó, trong mấy
cái hòm đóng dối, có cái hở cả ra, có hàng trăm hộp tư trang rực rỡ; giữa cái
hộp đó, có cả cái vương miện cũ của nước Pháp, nạm toàn kim cương, trên
có hồng ngọc của nhà vua, cả nhiếp chính, trị giá ba mươi triệu. Họ đi chân
đất mà bảo vệ vương miện đó.
Vậy là không còn “loạn cùng dân” nữa. Tôi lấy làm bực bội hộ cho những
kẻ khôn ngoan. Đó là món lo sợ cũ đã gây tác dụng cuối cùng rồi, không có
thể đem ra đầu cơ chính trị được nữa. Cái lò xo của bóng ma đỏ đã gãy rồi.
Bây giờ thì ai cũng biết cả. Bù nhìn không dọa được nữa, chim chóc đã
suồng sã với nó, ỉa cả lên mình nó và những người tư sản thì cười.