tình yêu cứu sống người ta.
Suốt tháng 5 năm 1832, đêm nào trong cái vườn hoang kia, dưới bụi cây
ngày càng thơm và càng rậm, cũng có đôi bạn thật là trinh bạch, thật là ngây
thơ, lòng tràn ngập những nỗi vui sướng thần tiên chẳng khác những thiên
thần, trong sạch, chân thành, say sưa, rạng rỡ như chiếu sáng cho nhau trong
bóng tối. Trong cặp mắt Cosette thì Marius rực rỡ như một ông hoàng và
Marius nhìn lại thì thấy Cosette là một nàng tiên đầu tỏa hòa quang. Hai
người chạm nhau, nhìn nhau, cầm tay nhau, người sát vào người. Nhưng vẫn
có một khoảng cách mà không bao giờ họ vượt qua. Không phải họ không
dám, chính là họ không biết. Marius cảm thấy có cái hàng rào ngăn cách, đó
là lòng trinh bạch của Cosette và Cosette cảm thấy có một chỗ dựa, đó là
lòng chân thành của Marius. Cái hôn đầu tiên cũng là cái hôn cuối cùng. Từ
hôm ấy, chàng vẫn không dám đi xa hơn, mà chỉ dám cầm tay, cầm khăn
quàng cổ, hay nâng mấy sợi tóc để lên môi. Đối với chàng, Cosette là một
thứ hương thơm, không phải là một người đàn bà. Chàng chỉ ngửi cái hương
thơm kia thôi. Nàng không từ chối gì, chàng cũng không đòi hỏi gì. Cosette
vui sướng mà Marius thì thỏa mãn. Họ sống trong tình trạng hoan lạc này, có
thể gọi là tình trạng của hai tâm hồn ngây ngất vì nhau. Thực là hai tâm hồn
trinh bạch lần đầu ôm nhau trong cõi bồng lai, hai con thiên nga gặp nhau
trên đỉnh núi tuyết.
Trong giờ phút yêu nhau này, dục tình đã hoàn toàn bị sự say sưa chiêm
ngưỡng đè bẹp. Marius trong trắng và cao quý như thiên thần, có lẽ chàng có
đủ can đảm đến nhà một gái điếm mà không có gan kéo gấu áo Cosette lên
quá gót chân. Một lần dưới ánh trăng trong, Cosette cúi xuống đất để lượm
một vật gì, ngực áo của nàng để lộ chỗ chân vú một chút thì Marius ngoảnh
mặt đi.
Cái gì đã xảy ra giữa hai người? Không có gì cả! Họ sùng bái nhau đấy
thôi! Đêm đêm, khi hai người ở đây, cái vườn như một nơi sống động, thiêng
liêng. Trăm hoa đua nở trong vườn sực nức hương thơm. Họ cũng cởi mở
tâm hồn hòa lẫn với ngàn hoa. Cỏ cây lả lơi, mơn mởn, rung rinh đầy nhựa
sống và say sưa chung quanh đôi bạn thơ ngây và họ nói với nhau những lời
ân ái làm cây cỏ say mê rung động. Những lời gì vậy? Những hơi thở chứ có
gì đâu? Những hơi thở này cũng vừa đủ làm cho cả thiên nhiên kia xúc cảm