mạnh, bởi vì nếu anh không khỏe mạnh thì em khổ ghê lắm. Anh bảo em
làm gì cho anh khỏi ho bây giờ?
Một lần nữa Marius nói với Cosette:
— Em có biết không, có một độ anh tưởng em là Ursule.
Cái ấy làm cả hai cười suốt buổi tối.
Một lần đang nói chuyện gì, Marius nói:
— Chà! Có một hôm ở vườn Luxembourg, anh muốn đánh chết một
người thương binh.
Nhưng Marius im bặt và không nói nữa. Nói nữa thì phải nói cho Cosette
nghe chuyện cái nịt bít tất của nàng, mà làm thế thì không được. Bởi vì nói
đến cái nịt bít tất là vô tình chạm vào xác thịt, mà hễ động đến chuyện xác
thịt tất cái tấm tình mênh mông, trong trắng ấy phải hãi hùng, kính cẩn lùi
lại, không dám tiến lên.
Marius nghĩ rằng, đời chỉ là thế này thôi: Tối nào cũng đến phố Plumet,
đẩy cái chấn song cũ kỹ ra, rồi lách vào ngồi tự tình trên ghế đá kia, nhìn
ngàn sao lấp lánh qua đám cây lúc đêm vừa đến, để cái nếp quần ở đầu gối
mình tì vào vạt áo rộng của Cosette, sẽ xoa vuốt ngón tay cái của nàng, gọi
nàng là em, cùng nhau ngửi một đóa hoa, ngửi mãi không biết chán. Trong
lúc ấy mây bay trên đầu. Mỗi khi gió thổi, gió cuốn đi những mơ ước của
người còn nhiều hơn là những đám mây trên bầu trời nữa.
Tình yêu trong trắng hầu như hoang dã kia phải đâu không chút lẳng lơ.
“Tán tụng người yêu” là cách vuốt ve mơn trớn đầu tiên, là sự đánh bạo nửa
vời muốn tập dượt. Lời tán tỉnh chẳng khác gì chiếc hôn cách bức qua cái
khăn che mặt. Dục tình khẽ can thiệp, nhưng vẫn không lộ liễu. Trước dục
tình, con tim ngại ngùng lùi bước để càng yêu mến mặn nồng thêm.
Lời tán tụng của Marius vẫn có đôi chút gắn bó với cuộc sống, với nhân
tình, với tất cả cái gì thiết thực mà Marius có thể nói ra. Đó là những lời nói
với nhau trong hang đá, là đoạn giáo đầu cho những câu chuyện đêm động
phòng. Nó là bài thơ của cõi lòng cởi mở, nó là trường ca lẫn với thơ niêm
luật, là lời tán dương đang yêu, êm như tiếng gù của bồ câu. Nó là tất cả mọi
thứ tế nhị của sự thờ phụng kết lại thành cụm, thành bó và tỏa ra như một thứ
hương thơm thanh lịch, thần tiên. Thật là tiếng ríu rít say sưa, lòng nói với
lòng. Marius nỉ non: