và rung động. Nó có ma lực gì thực là khó hiểu, nếu ta chỉ đọc trong sách
những lời kia vốn là những lời để gió đưa đi và đánh ta ra như làn khói dưới
đám cây. Giá ta gạt bỏ đi cái điệu nhạc của tâm hồn như tiếng đàn đệm trong
lời thầm thì của đôi nhân tình, thì tất cả chỉ còn là một cái bóng. Bạn sẽ hỏi:
“Thế nào? Có thế thôi ư?" Vâng, chỉ có tiếng thỏ thẻ, nói đi, lặp lại những
cái cười vô cớ, những câu có gì cao quý hơn, sâu sắc hơn. Đó là những lời
duy nhất đáng nói và đáng nghe thôi vậy.
Những lời ngớ ngẩn kia, vô vị kia, ai chưa từng bao giờ nghe, ai chưa
từng bao giờ nói, là một người đần độn, tồi tệ.
Cosette nói với Marius:
— Anh biết không?
(Không hiểu sao, trong khi vẫn giữ thái độ đoan chính tuyệt vời như thế
mà rồi cũng đến gọi nhau bằng anh, em).
— Anh biết không? Em tên là Euphrasie.
— Euphrasie? Không phải! Tên em là Cosette.
— Ôi! Cosette là cái tên xấu xí người ta gọi em lúc em còn nhỏ. Tên em
chính là Euphrasie. Anh không thích tên Euphrasie sao?
— Thích chứ. Nhưng gọi Cosette nghe cũng hay.
— Anh thích tên Cosette hơn tên Euphrasie sao?
— À… ừ, vâng.
— Vậy thì em cũng thích nó hơn. Thật nhỉ, nghe nó hay nhỉ! Thôi thì gọi
em là Cosette vậy.
Rồi nàng nở một nụ cười khiến cho câu chuyện biến thành bài tình ca
trong một khu rừng nơi tiên giới.
Lại một lần, nàng nhìn chàng đăm đăm mà nói:
— Ông ạ, ông thì đẹp trai, xinh xắn, ông ăn nói tài hoa, ông không ngốc
chút nào, ông thông thái hơn em nhiều, nhưng ở cái chữ này thì em dám
thách ông, chữ: Em yêu anh!
Marius, bay bổng lên mây xanh, tưởng như nghe khúc ca của một ngôi
sao nào vậy.
Có lúc nàng thấy chàng ho thì tát yêu vào má mà nói:
— Thưa ông, ông không được ho. Ông muốn ho trong nhà tôi thì phải xin
phép mới được. Ho để cho em lo ngại là xấu lắm đấy. Em muốn anh khỏe