Tôi hiểu là phải cáo lui để khách đi nghỉ nên bà Magloire và tôi đều lên gác
ngay. Sau đó, tôi sai bà Magloire đem xuống cho khách một tấm chăn da
hươu vẫn để trong phòng tôi, vì tháng ấy đêm lạnh lắm. Đắp nó mới đủ ấm.
Chỉ hơi phiền một tí là cái chăn đã cũ, sờn hết cả lông. Anh tôi mua từ hồi
còn ở Tottlingen, gần nguồn sông Danube, bên nước Đức ấy, một lần với
con dao cán ngà tôi vẫn thường dùng.
Bà Magloire xuống một chốc rồi trở lên ngay; chúng tôi cùng cầu nguyện
ở chỗ căn phòng thường phơi quần áo, rồi ai về phòng nấy không trò chuyện
gì với nhau cả”.