phúc cho khách, miệng lẩm bẩm như người cầu kinh hay tự nói với mình.
Nhưng khách vẫn đứng yên không cúi đầu. Xong, ông trở về phòng mình,
không hề quay đầu nhìn lại.
Mỗi khi nhà chái có khách nghỉ, một tấm màn vải rộng ngăn đôi phòng
nguyện che kín bàn thờ. Qua trước tấm màn, ông Giám Mục quỳ xuống, đọc
một đoạn kinh ngắn. Một lúc sau, ông ra vườn đi đi lại lại, vừa nghĩ vơ vẩn,
vừa ngắm cảnh, tâm trí để cả vào bao nhiêu vẻ lớn lao huyền diệu của trời
đất bày ra dưới đất, bày ra dưới mắt người thao thức lúc đêm khuya.
Còn khách thì mỏi mệt quá đến nỗi chẳng nghĩ gì đến chăn đệm sạch sẽ,
ấm áp nữa. Hắn phồng mũi thổi đèn theo thói quen của tù khổ sai rồi cứ để
nguyên quần áo lăn vào giường ngủ như chết.
Ông Giám Mục ở ngoài vườn bước về phòng mình thì đồng hồ gõ mười
hai tiếng. Ít phút sau, trong nhà ngủ im cả.