V
TĨNH MỊCH
Ông Myriel chúc cô em ngon giấc xong, cầm một cây đèn bạc trên bàn
lên, đưa cây kia cho khách và nói:
— Nào, tôi xin đưa ông về phòng.
Khách bước theo.
Như đã nói ở đoạn trên, ta biết rằng theo cách bố trí trong nhà ấy, hễ
muốn đi vào phòng nguyện trong đó có ngăn kê giường khách hay muốn từ
đó ra ngoài là phải qua buồng ngủ ông Giám Mục. Giữa lúc hai người đi qua
chỗ phòng ngủ ấy, bà Magloire đang xếp cất bộ đồ bạc vào ô ở chỗ đầu
giường. Bữa nào, trước khi đi ngủ, bà cũng nhớ làm công việc thu dọn cuối
cùng ấy. Ông Giám Mục đưa khách vào tận chỗ ngủ. Ở đây giường đã trải
khăn trắng tinh. Khách đặt cây đèn xuống chiếc bàn con. Ông Giám Mục
bảo:
— Thôi, chúc ông ngủ cho ngon giấc. Sáng mai, trước khi lên đường, mời
ông xơi một cốc sữa thật nóng, bò nhà nuôi.
— Cảm ơn cha.
Vừa nói xong câu nói hòa bình ấy, đột nhiên hắn thay đổi một cách lạ
lùng, không ngờ được. Giá bây giờ có hai bà già hiền lành ở đấy thì hai bà
hẳn đến chết khiếp. Cho đến nay chúng tôi khó mà hiểu cái gì đã khiến hắn
như thế. Hắn muốn báo trước hay là muốn đe dọa? Hay là hắn chỉ nghe theo
một sức mạnh gì của bản năng mà chính hắn cũng không sao hiểu được?
Hắn quay phắt về phía ông già, khoanh tay lại, giương đôi mắt dữ tợn nhìn
trừng trừng vào mặt ông ta và cất giọng khàn khàn:
— Ồ, như thế này thật à? Để tôi ngủ trong nhà ở ngay cạnh ông thế này
à?
Hắn ngừng lại, cười một cách ghê tợn, rồi tiếp:
— Ông đã nghĩ kỹ chưa? Ai bảo ông rằng tôi không phải là kẻ sát nhân?
Ông Giám Mục ngước mắt lên trần nhà, đáp:
— Điều ấy đã có Chúa lo.
Nói đoạn, ông nghiêm trang giơ hai ngón tay bên phải lên làm phép ban