Khoán kinh hoàng, thương mại đình trệ, kinh doanh trở ngại, phá sản dồn
gấp; hết tiền; gia sản tư nhân lo âu, công quỹ rúng động, công nghiệp ngập
ngừng, tư bản lùi bước, lao động hạ giá, đâu đâu cũng có hiện tượng sợ hãi,
dội phản xảy ra khắp các thành phố. Do đó những vực thẳm mở ra. Người ta
tính ngày đầu bạo khởi đã làm nước Pháp tổn thất hai mươi triệu, ngày thứ
hai bốn mươi, ngày thứ ba sáu mươi. Một cuộc bạo khởi ba ngày làm tốn
một trăm hai mươi triệu: Nếu chỉ xét về hậu quả tài chính thì tổn thất đó
ngang với một tai họa kiểu đắm tàu hay thất trận làm hủy hoại một hạm đội
sáu mươi tàu chiến đấu.
Đành rằng về phương diện lịch sử thì bạo khởi cũng có cái đẹp của nó.
Giặc trên đường phố hùng tráng, cảm động không kém giặc trong lùm cây. Ở
đó có linh hồn của rừng rú, ở đây là trái tim của thị thành. Ở đó có Jean
Chouan, ở đây có Jeanne. Bạo khởi soi rọi bằng đèn đỏ, nhưng rực rỡ, các
khía cạnh độc đáo trong tính cách con người Paris, lòng quảng đại, sự tận
tình, cái vui tính náo nhiệt, sự chứng thực dũng cảm là bộ phận của thông
minh qua các sinh viên, quốc dân quân không lay chuyển, lều hành quân của
các anh chủ hiệu, pháo đại của lũ nhóc con, sự khinh thường chết chóc của
khách qua đường. Trường học và binh đoàn đấu với nhau. Chung quy giữa
các đối thủ chỉ có sự khác biệt về tuổi tác.
Cùng một chủng tộc, cùng một loại người dũng cảm đó thôi, những kẻ
tuổi hai mươi chết vì lý tưởng, những kẻ bốn mươi chết vì gia đình. Luôn
luôn buồn bã trong các cuộc nội chiến, quân đội lấy thận trọng địch với táo
bạo. Trong khi phô bày cảnh dũng cảm của dân chúng, bạo khởi rèn luyện
lòng can đảm cho tư sản.
Tốt lắm. Nhưng tất cả những cái đó có ngang bằng với bấy nhiêu máu đổ
hay không? Rồi cộng với đổ máu, còn có tương lai tối mò, tiến hóa bị thương
tổn, lo âu xâm chiếm những người tốt, những người phái tự do trung thực bị
thất vọng, các chế độ độc đoán nước ngoài đắc ý vì những vết thương Cách
Mạng tự gây cho mình, những người bại trận năm 1830 đắc chí nói: "Chúng
ta đã báo trước mà!" Phải thêm vào điều này: Paris lớn thêm có lẽ, nhưng
nước Pháp bé đi, chắc rồi. Thêm nữa, vì cần phải nói cho hết, những cuộc
tàn sát, những cuộc tàn sát thường hay làm ô nhục chiến thắng của trật tự -
đã trở thành hung tợn - đối với tự do đã hóa điên rồ. Chung quy bạo khởi là