tai hại. Đó là lời lẽ của cái gần như là sự khôn ngoan, mà cái gần như dân
chúng, tức là giai tầng tư sản, vui lòng chấp nhận.
Về phần chúng tôi, chúng tôi bác cái danh từ quá rộng nghĩa, do đó quá
tiện lợi là: Những cuộc bạo khởi. Giữa một phong trào dân chúng này và một
phong trào dân chúng khác, chúng tôi có phân biệt. Chúng tôi không tự hỏi
một cuộc bạo khởi có tốn bằng một trận đánh hay không. Mà tại sao lại so
với một trận đánh? Ở đây vấn đề chiến tranh lại đặt ra. Chiến tranh có phải là
một đại họa ít nặng nề hơn bạo khởi hay không? Vả lại, có phải tất cả các
cuộc bạo khởi đều là đại họa không? Và 14 Tháng Bảy làm tốn một trăm hai
mươi triệu bao giờ? Chỉ có việc đặt Philippe V lên ngai vàng Tây Ban Nha là
đã làm tốn cho Pháp hai tỉ. Dù có tốn ngang nhau đi nữa, chúng tôi cũng
chọn 14 Tháng Bảy. Vả lại chúng tôi bác bỏ những con số có vẻ lý lẽ mà
thực ra chỉ là danh từ đó. Đối với một cuộc bạo khởi nhất định, chúng tôi
nhận xét nó tự trong bản thân nó. Những sự bác khước có tính lý thuyết trình
bày ở trên, chỉ nêu hậu quả, chúng tôi thì tìm nguyên nhân.
Chúng tôi nói cụ thể hơn.