ra nhốn nháo. Ai cũng lo tự võ trang với những điều kiện của mình. Những
người thợ mộc mang theo cái mấu ở bàn làm nghề "để phá cửa". Một anh lấy
cái móc của nhà làm giày rơm, bỏ đầu móc, mài nhọn đoạn dưới, để dùng
làm dao găm. Một anh khác, nóng ruột muốn đánh nhau quá, nén ba ngày
liền mặc nguyên quần áo mà ngủ. Một người thợ mộc là Lombier, gặp một
người bạn. Người bạn hỏi:
— Cậu đi đâu?
— Tớ chẳng có khí giới gì hết.
— Thì rồi sao?
— Tớ đến xưởng lấy cái compa.
— Để làm gì?
— Cũng chẳng biết.
Một anh là Jacqueline, người tháo vát, gặp người thợ nào cũng gọi: “Này
lại đây!" Anh ta đãi mười xu rượu vang và nói:
— Đã có công việc chưa?
— Chưa.
— Cứ đến nhà Filspierre ở giữa cửa Montreuil Sur Mer và cửa Charonne
thì sẽ có việc mà làm.
Ở nhà Filspierre có đạn dược và khí giới. Một vài người cầm đầu quen
thuộc chạy từ nhà này sang nhà khác để tập hợp quần chúng. Khách uống
rượu ở tiệm Barthélemy, gần cửa Du Trône, ở tiệm Capel xóm Petit
Chapeau, gặp nhau chào hỏi nghiêm trang. Họ bảo nhau:
— Súng ngắn cậu giấu ở đâu?
— Trong áo khoác. Còn cậu?
— Trong chemise!
Đường Traversière, trước xưởng Roland và ở sân Maison Brûlée, trước
xưởng dụng cụ của Bernier, tốp này tốp nọ đang to nhỏ với nhau. Trong đám
này thấy có anh Mavot nào đó là người hăng hái nhất. Hắn ta không bao giờ
làm việc trong một xưởng được quá một tuần, vì bọn chủ đuổi đi bởi lẽ ngày
nào cũng phải cãi nhau với hắn. Hôm sau Mavot bị giết ở chiến lũy đường
Ménilmontant. Pretot, sau này cũng chết trong chiến đấu, là trợ thủ của
Mavot. Gặp ai hỏi: “Mày theo đuổi mục đích gì?" Hắn trả lời ngay: “Khởi
nghĩa". Công nhân tập hợp ở góc phố Bercy đợi một chàng tên là Lemarin,