Marais, xưởng quân giới Popincourt, Galiote, Château D’Eau và tất cả các
phố gần khu chợ ở hữu ngạn sông Seine. Còn ở tả ngạn, họ đã chiếm được
trại Cựu Binh, trại Sainte Pélagie, quảng trường Maubert, xưởng thuốc súng
De Moulins, tất cả các cửa ô. Đến năm giờ chiều họ đã làm chủ được ngục
Bastille, nhà Lingerie, quảng trường Chiến Thắng, và uy hiếp nhà Ngân
Hàng, trại lính Petits Pères, Tổng Cục Bưu Điện. Một phần ba Paris nằm
trong tay nghĩa quân.
Một cuộc chiến đấu khổng lồ diễn ra khắp mọi nơi. Do việc tước khí giới,
khám nhà, cướp các hiệu bán võ khí, kết quả là cuộc chiến đấu mở đều bằng
gạch đá đã tiếp tục bằng súng đạn.
Vào khoảng sáu giờ chiều đoạn đường Saumon đã biến thành chiến
trường. Đầu này là nghĩa quân, đầu kia là quân lính Nhà Nước. Người ta nấp
ở hàng rào này để bắn sang hàng rào kia. Tác giả quyển sách này, một anh
chàng thích quan sát lại hay mơ mộng đã đi tới nơi xem miệng của hỏa sơn.
Anh ta mắc kẹt vào giữa hai luồng đạn của hai bên. Để tránh cho khỏi bị đạn,
anh ta chỉ còn cách nấp sau những cột trụ nhô ra ở tường ngăn các gian hàng.
Anh ta mắc vào trong tình thế hiểm nghèo này non nửa tiếng đồng hồ.
Trong khi tiếng trống tập trung vang dội, quốc dân quân vội vàng mặc
lính phục, mang võ khí. Các đội cảnh sát ra khỏi nhà Đốc Lý, các trung đoàn
từ các trại lính kéo ra. Trước đường Ancre một tên lính đánh trống bị đâm
một nhát dao găm. Một tên khác ở phố Thiên Nga bị ba mươi thanh niên vây
chặt, đâm thủng trống rồi tước mất gươm. Một tên khác bị giết ở phố Saint
Lazare, ở phố Le Comte, ba sĩ quan lần lượt gục xuống. Nhiều tự vệ thành
phố bị thương ở đường Lombards phải tháo lui. Trước sân Batave, một đội
dân vệ bắt được một lá cờ đỏ đề: “Cách Mạng Cộng Hòa số 127". Phải
chăng đây thực sự là một cuộc Cách Mạng?
Quân khởi nghĩa đã biến trung tâm Paris thành một thành trì đồ sộ, quanh
co, khuất khúc. Ở đấy là trung tâm, vấn đề thắng bại là ở đấy. Còn ra là đụng
độ nhỏ. Điều chứng tỏ tất cả sẽ quyết định ở đây là ở đây vẫn chưa đánh
nhau.
Trong vài trung đoàn, binh sĩ tỏ ra do dự. Cái đó làm cơn khủng hoảng
càng thêm đáng sợ, chưa biết sẽ kết thúc ra sao. Binh sĩ còn nhớ lại việc
Tháng Bảy năm 1830, nhân dân nhiệt liệt hoan hô trung đoàn 53 vì nó đã