thường dễ đi đến phục tòng. Cho nên phải lay họ, đẩy họ, lấy cái việc giải
phóng họ mà thúc mạnh vào người họ, lấy sự thật mà đập vào mắt họ, đem
ánh sáng mà ném chúa chát vào mặt họ mới được. Phải làm cho họ như bị
sét đánh một chút, có lóa mắt như thế họ mới tỉnh dậy được. Do đó tiếng
trống, tiếng mõ và chiến tranh là cần. Những chiến sĩ vĩ đại, phải vùng lên,
đem tinh thần dũng cảm của mình mà làm sáng rực các quốc gia, lay mạnh
cả cái nhân loại thảm đạm đang khuất lấp dưới bóng tối của nền Quân Chủ
thần quyền, của đầu óc tranh vương đồ bá, của bạo lực, của cuồng tín, của
những chính quyền vô trách nhiệm đối với nhân dân, của những ngôi vua
độc đoán. Một đám ô hợp đang ngẩn ngơ nhìn những chiến thắng của bóng
đêm trong cảnh hoàng hôn rực rỡ.
Đả đảo độc tài! Ơ kìa! Nói ai thế? Gọi Louis Philippe là độc tài à? Không
phải, cũng như Louis XVI, chẳng khác gì. Hai người ấy, trong lịch sử quen
gọi là những ông vua tốt. Có điều nguyên tắc là một khối không cắt xén
được. Logique của chân lý thẳng băng, đặc điểm của chân lý là không dễ dãi,
cho nên không thể nào nhân nhượng được. Bất cứ sự lấn át nào lên con
người đều phải trừng trị ngay. Trong Louis XVI có nguyên lý thần quyền,
mà Louis Philippe thì có cái “vì là dòng họ Bourbons”. Cả hai, trong một
phạm vi nhất định, là tiêu biểu của sự thu đoạt các quyền làm người làm dân.
Muốn san phẳng mọi sự thán đoạt rộng khắp trên trái đất này, thì phải đánh
đổ hai người ấy. Việc ấy cần thiết vì nước Pháp luôn luôn là chỗ khởi thủy
mọi việc. Khi nhà vua Pháp sụp đổ, thì mọi nhà vua cũng đổ theo. Tóm lại,
khôi phục chân lý xã hội, trả địa vị độc tôn cho tự do, trả dân chúng lại cho
dân chúng, trả chủ quyền lại cho con người, trả vinh quang cho nước Pháp,
phục hồi đầy đủ công lý và lẽ phải, bãi bỏ mọi mầm mống xung đột bằng
cách trả quyền hạn con người lại cho mỗi người, tiêu diệt mọi trở lực mà vua
chúa dựng lên trên đường thế giới đại đồng, đặt nhân loại ngang hàng với
nhân quyền, như thế còn mục đích nào chính nghĩa hơn, do đó, còn chiến
tranh nào vĩ đại hơn? Những thứ chiến tranh như thế là chiến tranh xây dựng
hòa bình. Các đồn lũy khổng lồ của thành kiến đặc quyền, mê tín, lừa phỉnh,
bóp nặn, lạm quyền, hành hung, bất công, ám muội, còn sừng sững trên thế
giới này với tất cả những pháo đài của hằn thù. Phải quật nó đổ xuống. Phải
đạp bằng cái khối ghê tởm ấy đi. Chiến thắng ở Austerlitz là lớn lao, nhưng