sao? Sống mà không có Cosette chàng thấy không thể sống nổi. Nàng đã đi
rồi, thì chàng chỉ còn chết. Không phải chàng đã lấy danh dự nói với nàng
rằng chàng sẽ chết hay sao? Đã biết thế mà cứ bỏ đi, nghĩa là ưng cho chàng
chết chứ còn gì nữa. Thôi rõ quá rồi, người ta chẳng còn yêu thương gì
chàng đâu, bỏ đi mà không hề cho chàng biết, một lời cũng không, một chữ
cũng không, mà có phải người ta không biết địa chỉ của chàng cho cam.
Sống làm gì nữa, và tại sao phải sống nữa bây giờ? Với lại, đã đến đây mà
còn lùi sao? Đã tiến đến gần nơi nguy hiểm mà lại bỏ chạy sao? Đã vào thấy
chiến lũy mà lại lẩn tránh sao? Lẽ nào vừa run sợ lẩn tránh lại vừa nói: Thôi,
thôi, tôi đã trông thấy rồi đủ rồi, nội chiến mà, tôi xin đi! Lẽ nào bỏ mặc bạn
bè đang đợi mình! Có lẽ họ đang cần mình kia mà! Họ có một nhóm người
mà phải chống lại cả một lộ quân! Bỏ đi để lỗi hẹn với tất cả, với tình yêu,
với tình bạn, với lời mình tự hứa nữa? Lấy cớ yêu Tổ Quốc mà che sự nhát
gan của mình sao? Không thể như thế được. Giá có hồn ma của bố chàng
trong bóng tối lúc đó thấy chàng lùi bước như thế, chắc cũng sẽ lật gươm
đập vào lưng chàng và thét lớn: Tiến lên, đồ hèn!
Chàng cúi đầu, bao nhiêu ý nghĩ tới lui lúc ấy làm óc chàng rối bời. Bỗng
chàng ngẩng lên. Trí chàng như vừa tỉnh ngộ. Hình như gần chết thì trí óc
sống lên và người ta nhìn rõ được chân lý hơn. Công việc chàng sắp dấn thân
vào, chàng không còn hình dung đó là một việc thảm hại nữa, trái lại chàng
thấy đó là một việc vẻ vang. Trong trí chàng, không biết do diễn biến thế nào
mà cuộc chiến tranh đường phố phút chốc đã thay đổi hẳn bộ mặt. Hết thảy
các câu hỏi rối rắm chàng tự đặt ra trong lúc mơ màng, bấy giờ lại ùn ùn kéo
đến, nhưng không hề làm chàng nao núng. Chẳng có câu nào chàng bỏ qua
không giải đáp được.
Nào, tại sao bố chàng lại giận chàng được? Phải có những trường hợp của
một cuộc khởi loạn cũng có cái vinh quang của một nghĩa vụ chứ? Anh con
ông đại tá Pontmercy mà tham gia vào cuộc chiến đấu này thì có gì làm giảm
phẩm cách của anh chứ? Không phải Montmirail, cũng không phải
Champaubert. Đây là cái khác. Vấn đề ở đây chẳng phải là bảo vệ đất thánh
mà là chiến đấu cho một lý tưởng thiêng liêng. Tổ Quốc có kêu ca, đành vậy,
nhưng nhân loại lại hoan nghênh. Mà có thật Tổ Quốc kêu ca không? Nước
Pháp chảy máu nhưng tự do lại mỉm cười, và trước nụ cười của tự do, nước