III
MÉP BỜ CUỐI CÙNG
Marius đến khu chợ. Ở đây cảnh vật còn yên lặng, tăm tối, im lìm hơn ở
các phố lân cận. Dường như cái yên tĩnh lạnh lẽo của cõi âm đã từ lòng đất
thoát lên, lan tràn khắp dưới bầu trời.
Tuy nhiên, một vùng ánh sáng đỏ lừ chiếu lên, in lên nền trời tối đen như
hình các mái nhà cao ngất chắn ngang phố Chanvrerie. Đó là ánh sáng đuốc
trên chiến lũy ở quán Corinthe phía nhà thờ Saint Eustache. Marius đi về
hướng ánh sáng đỏ ấy. Nó đưa chàng tới chợ Poirées, từ đấy chàng trông
thấy dân phố Prêcheurs tối om. Chàng tiến vào. Người nghĩa quân gác ở cuối
phố không trông thấy chàng. Chàng có cảm giác sắp đến chỗ đang tìm nên đi
rón rén. Chàng tới khúc rẽ vào đoạn đường Mondétour ngắn. Con đường này
là lối độc nhất Enjolras giữ lại để liên lạc với bên ngoài như ta đã biết. Đến
cái nhà cuối cùng ở góc phố bên trái, chàng thò đầu ra nhìn vào đoạn đường
Mondétour. Phố Chanvrerie trải ra một vạt bóng tối che bọc luôn cả chàng.
Cách chỗ hai phố Chanvrerie và Mondétour gặp nhau một quãng ngắn,
chàng thấy một đường loang loáng, một góc quán rượu, phía sau, một ngọn
đèn dầu nhấp nháy soi vào một thứ tường lũy không ra hình thù gì, và một
đám người ngồi xổm, súng đặt trên đầu gối. Đó là bên trong chiến lũy, cách
chàng độ vài mươi thước.
Phần lớn quán rượu, chiến lũy chính và ngọn cờ đều khuất sau dãy nhà
bên phải đường Mondétour. Marius chỉ bước một bước là đến. Nhưng anh
chàng thanh niên đáng thương ấy lại ngồi xuống một cột trụ bên đường.
Chàng khoanh tay lại, nghĩ ngợi về bố mình. Chàng nghĩ đến bố, ông đại tá
Pontmercy anh dũng. Con người quân nhân đầy kiêu hãnh ấy đã từng trấn
giữ biên giới nước Pháp thời Cộng Hòa và đã từng trấn giữ biên giới Châu Á
thời Hoàng Đế Napoléon. Ông đã từng thấy Gênes, Alexandrie, Milan,
Turin, Madrid, Vienne, Dresde, Berlin, Moscou. Ông đã từng đổ máu trên tất
cả các chiến trường Châu Âu, dòng máu ấy Marius đang mang trong mình.
Đời sống kỷ luật và nhiệm vụ chỉ huy đã làm cho ông già trước tuổi. Ông đã
từng sống những ngày luôn luôn phải nai nịt sẵn sàng, có khi cầu vai rơi trễ