xuống ngực, quân hiệu đen xì thuốc súng và vừng trán có vết mũ hằn lên, rồi
lúc thì ở lều, lúc thì ở trại, lúc thì đóng quân dọc đường, lúc thì đi cùng đoàn
quân y. Như thế suốt hai mươi năm chinh chiến. Lúc trở về má mang lằn sẹo
dài nhưng mặt vẫn tươi cười, người giản dị, thanh thản, đáng kính và trong
trắng như trẻ con. Con người ấy đã toàn tâm phục vụ Tổ Quốc và không hề
làm một điều gì chống lại Tổ Quốc cả. Bây giờ đến lượt chàng. Đã đến lúc
chàng phải nối gót cha mà tỏ ra can đảm, gan góc, bạo dạn, dám xông pha
bom đạn, sẵn sàng đem ngực mà chống lại lưỡi lê, sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng
đi tìm quân thù và sẵn sàng đi tìm cái chết. Đã đến lượt chàng phải tham gia
chiến đấu, phải ra ngoài trận địa, mặc dù trận địa ở đây là đường phố và cuộc
chiến tranh ở đây là nội chiến.
Cuộc nội chiến hiện ra trước mắt chàng như một cái hố thẳm. Chàng thấy
rồi đây chàng sẽ rơi xuống hố ấy. Bỗng dưng chàng rùng mình. Chàng nhớ
đến thanh gươm của cha chàng mà trước đây ông chàng đã đem bán cho
hàng đồng nát làm cho chàng tiếc đến đứt ruột. Bây giờ thì chàng thấy thanh
gươm anh dũng và trong sạch ấy rời khỏi tay mình, giận dữ bỏ đi vào cõi tối
tăm như thế là phải. Chắc hẳn nó trốn đi như thế là vì nó thông minh, nó
đoán biết trước được tương lai. Có lẽ vì nó linh cảm sẽ có ngày dân chúng
nổi dậy, người ta sẽ đánh nhau trong rãnh nước, trên đường phố, sẽ bắn nhau
từ cửa sổ dưới hầm các nền nhà, sẽ đâm chém nhau từ phía sau lưng vì nó đã
trải qua những chiến thắng lẫy lừng ở Marengo, ở Friedland, nên nó không
muốn người ta mang nó đến phố Chanvrerie, vì sau khi đã cùng ông bố lập
nên bao nhiêu công trạng anh hùng, nó không muốn cùng ông con làm
những công việc như vậy! Chàng lại nghĩ giá thanh gươm còn ở nhà, chàng
đã nhận nó ở đầu giường bố khi bố qua đời, và chàng dám cả gan xách nó
dùng vào cuộc huynh đệ tương tàn trong đêm tối ở ngã tư này, thì chắc nó sẽ
làm bỏng cả tay chàng và nó sẽ bốc lên thành ngọn lửa sáng rực như lưỡi
gươm thiêng. May sao mà nó đã biệt tăm biệt tích! Bây giờ nghĩ lại chàng
mới thấy việc ông ngoại chàng đem bán nó đi là đúng, chính ông ngoại
chàng mới thật là người biết giữ gìn thanh danh cho bố chàng, bán nó đi cho
hàng đồng nát vứt vào đống sắt gỉ còn tốt hơn là đem dùng để đâm vào sườn
Tổ Quốc hôm nay.
Nghĩ đến nó, chàng bưng mặt khóc nức nở. Ghê rợn quá. Nhưng biết làm