nặng nề dàn những nếp buồn rầu che kín chân trời. Trời đen sẫm che trên các
đường phố chết tựa như một tấm khăn liệm mênh mông bọc phủ nấm mộ
bao la này.
Trong khi một cuộc đấu tranh hãy còn hầu như là chính trị sắp diễn ra ở
nơi đã chứng kiến biết bao biến cố Cách Mạng, trong khi thanh niên, các hội
kín, các trường học vì nguyên tắc, và các tầng lớp trung lưu vì quyền lợi, mà
tiến lại gần nhau để va nhau, ôm siết nhau và vật ngã nhau, trong khi mỗi
người mong mỏi và thúc giục cho cái giờ chót, giờ quyết định cuộc khủng
hoảng mau đến thì ở nơi xa, ở ngoài khu vực nguy hiểm này, ở tận đáy
những hang cùng thăm thẳm của thành phố Paris nghèo khổ bị che lấp bởi
thành phố Paris lộng lẫy, sung sướng và giàu sang, người ta nghe thấy tiếng
rền rền tiếng thét trầm trầm của dân chúng.
Một tiếng dễ sợ, một tiếng thiêng liêng làm bằng tiếng gầm của con thú
hòa với lời phán của Chúa trời, một thứ tiếng làm cho người hiểu biết
nghiệm ra lẽ, người nhu nhược hoảng hồn, một thứ tiếng từ dưới lên như
tiếng gầm của sư tử, từ trên xuống như tiếng vang của sấm trời.