san bằng ngục Bastille mới là tuyệt vời.
Không có ai không nhận thấy điều này thông qua sự tự quan sát: Linh hồn
có một khả năng tuyệt diệu, do tính nhất quán kiêm tính biến tại của nó, đó
là khả năng luân lý hầu như là lạnh lùng trong những giờ phút quyết liệt nhất
và lắm khi tình yêu bẽ bàng và thất vọng sâu sắc lại đem soát xét những vấn
đề, những luận đề trong cuộc độc thoại ảm đạm cuối cùng. Logique chen vào
trong giãy giụa và sợi chỉ Tam Đoạn Luận vẫn phất phơ chứ không đứt trong
cơn giông tố hắc ám của tư tưởng. Trạng thái tâm hồn của Marius là như vậy
đó.
Suy nghĩ như thế, Marius thấy khổ sở nhưng quyết tâm, quyết tâm nhưng
vẫn ngập ngừng, run run trước công việc sắp làm. Chàng đưa mắt nhìn khắp
bên trong chiến lũy. Bọn người khởi nghĩa im lìm không cử động, có tiếng
nói chuyện với nhau rất khẽ. Mọi người đều cảm thấy cái không khí nửa yên
lặng lúc bấy giờ là dấu hiệu của giai đoạn chờ đợi cuối cùng. Trên cao, ở
một cửa sổ tầng gác thứ ba, Marius thấy có một người đang ra dáng nhìn họ
chăm chú. Đó là người gác cổng bị Le Cabuc bắn chết. Từ dưới nhìn lên, cái
đầu người ấy hiện ra lờ mờ. Trong ánh sáng tăm tối, chập chờn, trông không
có gì quái lạ bằng! Khuôn mặt thì xám xanh, im lìm, ngạc nhiên, mớ tóc thì
dựng ngược, cặp mắt thì mở to nhìn chằm chặp, cái mồm thì há hốc, nghiêng
xuống mặt đường, dáng tò mò. Phải chăng người ấy đã chết đang nhìn bọn
người sắp chết? Một đống máu dài chảy từ cái đầu lâu ấy đã đóng thành
những sợi chỉ đỏ từ cửa sổ đến ngang tầng gác một thì dừng lại.