VI
CÁI CHẾT HẤP HỐI SAU CUỘC SỐNG THOI
THÓP
Một đặc điểm kỳ dị của thứ chiến tranh này là cuộc tấn công hầu như bao
giờ cũng trực diện. Nói chung, quân tấn công đều tránh cách đánh bọc, một
lẽ vì sợ rơi vào cạm bẫy, lẽ khác vì không dám tiến vào các con đường
quanh co ngóc ngách. Mọi người đều chăm chú vào phía chiến lũy chính là
nơi rõ ràng bị đe dọa nhất và chắc chắn là sẽ có cuộc đánh nhau trở lại.
Nhưng Marius lại nghĩ đến phía chiến lũy nhỏ và đi về phía ấy. Chiến lũy
vắng tanh, chỉ có mỗi ngọn đèn dầu chập chờn giữa các đống đá canh giữ ở
đó. Tuy nhiên ngõ Mondétour và các đường phố lân cận Petite Truanderie và
Cygne đều im phăng phắc. Kiểm tra xong, Marius vừa quay đi thì chàng
nghe có ai gọi tên mình từ trong bóng tối:
— Ông Marius!
Chàng rùng mình. Chàng vừa nhận ra tiếng người gọi chàng hai giờ trước
đây qua hàng rào phố Plumet. Duy bây giờ tiếng ấy chỉ còn như một hơi thở.
Chàng nhìn quanh mình và chẳng thấy một ai. Chàng cho là mình nghe
lầm, và đó chỉ là một ảo tưởng mà trí óc chàng thêm vào những sự thật lạ
lùng đang va chạm nhau chung quanh chàng. Chàng bước lên một bước, tiến
ra khỏi chỗ ngách sâu của chiến lũy. Cái tiếng ấy gọi lần nữa:
— Ông Marius!
Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa, tai chàng đã nghe rõ. Chàng đưa
mắt nhìn quanh, vẫn không thấy gì. Cái tiếng lại nói:
— Nhìn dưới chân ông kia.
Chàng cúi xuống và thấy trong bóng tối một hình người đang cố bò trên
mặt đường. Chính hình người ấy đã gọi chàng. Nhờ ánh đèn, chàng thấy
được cái áo blouse, cái quần nhung thô đã rách, hai chân không giầy dép gì
và cái gì như một vũng máu. Marius thấy lờ mờ một gương mặt tái nhợt
đang cố ngước nhìn và nói với chàng:
— Ông không nhận ra em à!