— Viên đạn xuyên bàn tay, nhưng nó lại ra ở đằng lưng. Không phải đem
em đi chỗ khác làm gì vô ích ông ạ. Em sẽ chỉ cho ông cách ông có thể băng
bó vết thương cho em, hay hơn một nhà giải phẫu. Ông hãy ngồi xuống hòn
đá bên em đây.
Chàng chiều ý ngồi xuống. Cô kê đầu lên đầu gối Marius, và mắt không
nhìn chàng, cứ nói:
— Chao ôi! Dễ chịu quá đi mất! Sung sướng quá! Đấy, em hết cả đau rồi.
Cô lặng im một lát, rồi cố quay đầu nhìn Marius.
— Ông vào cái vườn ấy làm em khó chịu lắm, mà rõ ngốc, tại em chỉ nhà
cho ông kia mà, với lại em cũng phải tự bảo em là một thanh niên như ông
thì…
Nhiều ý nghĩ buồn rầu diễn qua trong trí. Cô phải vượt qua các ý nghĩ
chuyển tiếp đó, mỉm cười chua xót nói tiếp:
— Ông thấy em xấu xí, phải không?
Cô lại nói tiếp:
— Ông thấy không, các ông hết đường rồi! Bây giờ thì chả một ai thoát
khỏi chiến lũy này. Chính em đã đưa ông đến đây, đấy nhé! Rồi đây ông sẽ
chết. Em cũng mong như vậy lắm. Thế mà khi thấy có người chĩa súng bắn
ông, em đã đặt bàn tay em lên miệng súng. Vô lý quá! Nhưng vì là em muốn
chết trước ông. Khi em bị trúng đạn, em đã lê đến đây, chẳng ai thấy em,
chẳng ai nhặt em cả. Em chờ ông. Em nghĩ bụng: Ông ấy sẽ không đến ư?
Chao ôi! Ông có biết đâu, em cắn nát cái áo blouse, em đau đớn biết chừng
nào! Bây giờ thì em thấy dễ chịu rồi. Ông còn nhớ cái hôm em bước vào
phòng ông, em soi mặt vào tấm gương của ông và cái hôm em gặp ông ngoài
đại lộ bên cạnh những người làm công nhật không? Hôm ấy sao mà chim nó
ca hát nhiều thế! Cách đây không bao lâu nhỉ? Ông cho em một trăm xu và
em bảo ông: Em không lấy tiền của ông đâu. Ông có nhặt lại đồng vàng ấy
chứ? Ông chả giàu có gì đâu. Em lại quên không bảo ông nhặt lấy. Bữa ấy
trời nắng, thấy chẳng lạnh chút nào. Ông có nhớ không, ông Marius? Chao
ôi! Em sung sướng quá! Mọi người sắp chết cả rồi.
Vẻ mặt cô như điên dại, trầm lặng và não nùng. Cái áo blouse bị rách để
hở cả ngực trần. Vừa nói cô vừa lấy bàn tay bị thủng ấp lên lồng ngực, ở đấy
cũng có một lỗ thủng khác, thỉnh thoảng máu lại trào ra như thùng rượu đã