cô không còn thấy đau nữa. Cô đặt bàn tay Marius lên túi áo blouse của
mình. Có cái gì bằng giấy thật. Cô bảo:
— Lấy đi.
Marius cầm bức thư. Cô gật đầu ra vẻ bằng lòng.
— Bây giờ để đền vào chỗ công khó của em, ông hứa với em đi…
Cô ngừng lại. Marius hỏi:
— Hứa cái gì?
— Ông hứa đi!
— Xin hứa.
— Ông hứa sẽ hôn em một cái ở trán sau khi em nhắm mắt. Em sẽ nhận
thấy.
Cô ngả đầu lên gối Marius, hai mắt nhắm lại. Chàng tưởng thế là hết, cái
linh hồn tội nghiệp ấy đã bay đi. Bỗng cô từ từ mở mắt, cặp mắt đã đờ đẫn
cái màu sẫm của tử thần. Cô nhìn Marius. Giọng cô nghe êm dịu như từ thế
giới nào đưa lại:
— Với lại, ông Marius này, hình như em cũng có đem lòng yêu ông.
Cô cố nở một nụ cười rồi tắt thở.