VII
GAVROCHE ƯỚC LƯỢNG XA GẦN RẤT THẠO
Marius giữ lời hứa. Chàng cúi xuống hôn vào cái trán nhợt nhạt lấm tấm
mồ hôi lạnh ngắt. Không phải chàng phụ bạc với Cosette, đó chẳng qua là
vĩnh biệt một linh hồn khốn khổ một cách êm dịu và trầm tư thôi.
Chàng cầm bức thư Éponine đưa mà không khỏi rùng mình. Chàng cảm
thấy ngay chắc có chuyện quan trọng xảy ra. Chàng nóng lòng muốn đọc tức
thì. Lòng người là thế đấy, cô bé bất hạnh vừa nhắm mắt thì Marius nghĩ
ngay đến việc giở bức thư ra. Chàng khe khẽ đặt cô xuống rồi đứng dậy
bước đi: Có cái gì bảo chàng không nên đọc trước thi hài cô gái ấy. Chàng
trở vào trong gian phòng thấp, đến gần cây nến. Bức thư là một mảnh giấy
nhỏ gấp lại, niêm phong cẩn thận và khéo léo bởi một bàn tay phụ nữ. Ngoài
bì là một nét chữ đàn bà: “Gửi ông Marius Pontmercy, ở nhà ông Courfeyrac
số 16, phố Verrerie".
Chàng bóc phong bì, đọc:
«“Anh yêu mến của em! Hỡi ôi! Cha bảo phải đi ngay anh ạ. Tối nay cha
con em sẽ ở số 7 phố L’Homme Armé. Tám hôm nữa thì ở đất Anh rồi.
Cosette. Ngày 4 tháng sáu”»
Tình yêu của họ ngây thơ đến nỗi Marius không biết mặt chữ của người
yêu.
Sự việc đã xảy ra như thế nào, ở đây có thể tóm tắt trong vài câu. Tất cả
đều là do tay Éponine. Số là sau buổi tối ngày 3 tháng sáu, cô bỗng nghĩ ra
hai điều: Một là làm cho bố cô và bọn cướp thất bại trong âm mưu đến cướp
ngôi nhà phố Plumet, hai là làm cho cặp Marius và Cosette phải xa rời nhau.
Thế là gặp một tướng thanh niên tinh nghịch, cô gọi đổi cho hắn: Cô cải
trang làm đàn ông còn hắn thì cũng vui thích đánh một bộ cánh đàn bà cho
vui. Chính cô đã đến gặp Jean Valjean ở thao trường Champ De Mars và báo
cho ông ta cái lệnh quyết liệt: "Dọn nhà đi". Quả nhiên, trở về nhà, Jean
Valjean bảo Cosette: “Tối nay chúng ta đi sang phố L’Homme Armé cùng
với bà Toussaint. Tuần sau chúng ta sẽ ở Luân Đôn". Cosette nghe như sét
đánh bên tai, sửng cả người. Nàng vội viết mấy chữ cho Marius. Nhưng làm