cái ví đựng cuốn sổ trong đó chàng đã ghi bao nhiêu lời tình tứ cho Cosette.
Chàng xé một tờ giấy và nghuệch ngoạc mấy dòng bằng bút chì:
«“Chúng ta không thể lấy nhau được. Anh đã xin phép ông ngoại, nhưng
ông không đồng ý. Anh nghèo, và em cũng vậy. Anh có chạy lại đằng em,
nhưng chẳng thấy em đâu cả. Em nhớ anh đã hứa với em điều gì chứ? Anh
vẫn giữ lời hứa. Anh chết đây. Anh yêu em. Khi em đọc những dòng này thì
hồn thiêng anh sẽ về với em và sẽ mỉm cười với em”.»
Chẳng có gì để niêm phong bức thư, chàng đành gấp tư tờ giấy lại và đề
lên trên địa chỉ này: “Gửi cô Cosette Fauchelevent, ở nhà ông Fauchelevent,
số 7 phố L’Homme Armé". Gấp xong bức thư, chàng trầm ngâm một lát, rồi
mở ví ra, lật trang đầu, cầm bút chì viết bốn dòng sau đây: «“Tôi là Marius
Pontmercy. Mang xác tôi lại nhà ông tôi, cụ Gillenormand, số 6 phố
Calvaire.”»
Chàng bỏ ví vào túi áo, rồi gọi Gavroche. Nghe Marius gọi, chú bé liền
chạy đến, vẻ mặt hớn hở và sốt sắng.
— Em có muốn làm giúp anh một việc không?
Gavroche nhanh nhảu:
— Làm tất. Trời cao đất dày ơi! Không anh, thì chúng xơi tái em rồi còn
gì!
— Em có thấy cái thư này không?
— Có.
— Em cầm bức thư này, lập tức ra khỏi chiến lũy (Gavroche lo lắng, bắt
đầu gãi tai), và sáng mai thì đem đến tận nơi cho cô Cosette ở nhà ông
Fauchelevent, số 7 phố L’Homme Armé.
Chú bé anh hùng đáp:
— Được, nhưng mà, trong lúc ấy chúng đánh chiến lũy thì em lại vắng
mặt mất.
— Tình hình này chắc là sáng sớm chiến lũy mới bị tấn công và có bị mất
thì sớm nhất cũng đến trưa mai.
Thời gian chiến lũy được để yên quả nhiên kéo dài. Trong chính trị, ban
đêm thường có những lúc ngắt quãng như thế, nhưng liền theo đó lại là
những cuộc chiến đấu ác liệt gấp bội.
— Này anh, - Gavroche hỏi, - sáng mai em sẽ mang đi cho anh có được