không?
— Chậm mất em ạ. Chiến lũy chắc chắn sẽ bị bao vây, chúng sẽ canh gác
tất cả các ngõ, em không ra được đâu. Em đi ngay bây giờ đi.
Gavroche không biết cãi lại bằng cách nào, vẫn lưỡng lự đứng đấy, tay cứ
gãi tai, dáng người buồn buồn. Bỗng nhiên, lanh như cắt, chú giật lấy bức
thư:
— Thôi được.
Rồi chú vụt chạy qua ngõ Mondétour. Gavroche vừa thoáng tìm ra một
sáng kiến làm chú quả quyết, nhưng chú không dám nói ra sợ Marius ngăn
trở. Chú nghĩ thế này: “Bây giờ mới vừa mười hai giờ, phố L’Homme Armé
không xa lắm, ta đi đưa thư ngay thì trở về cũng kịp".