I
GIẤY THẤM MÁCH THẦM
Con người là một cái vực còn sâu hơn cái vực nhân dân nhiều, nên bên
cạnh một tâm hồn đang khởi loạn thì một thành phố đang vật vã, quằn quại
có nghĩa lý gì? Tâm hồn Jean Valjean hôm ấy, cũng có một cuộc vùng lên
rất đáng sợ. Mọi thứ vực sâu hố thẳm đều như mở rộng toang hoác trong
lòng ông. Cũng như Paris, ông run sợ trước một cuộc Cách Mạng ngấm
ngầm và dữ dội. Chỉ có mấy giờ đồng hồ mà cơ sự đã như thế đấy. Vận
mệnh và lương tâm ông bỗng dưng phủ đầy bóng tối. Người ta có thể nói về
ông cũng như nói về Paris: Trong lòng hiện đang có hai lực lượng đối địch
nhau. Ma quỷ và thần thánh sắp tóm lấy nhau mà vật trên cái cầu bắc qua
vực thẳm. Bên nào sẽ ẩy bên nào xuống đây? Bên nào sẽ thắng?
Cũng trước cái ngày 5 tháng sáu đó, Jean Valjean đưa Cosette và bà
Toussaint sang ở phố L’Homme Armé. Ở đấy một sự kiện đang chờ đợi ông.
Cosette không phải không có ý cưỡng lại việc rời bỏ ngôi nhà phố Plumet.
Từ ngày cha con ở chung với nhau, đó là lần đầu tiên hai cha con có ý kiến
riêng biệt, không đến nỗi xung đột nhau nhưng rõ ràng là trái ngược nhau.
Con có phản đối nhưng cha thì cương quyết. Lời khuyên của người lạ mặt:
“Dọn nhà đi", đến với ông một cách đột ngột làm ông hoảng hốt đến trở
thành độc đoán. Ông tưởng như tung tích đã bị lộ và ông đang bị săn đuổi
vậy. Cho nên Cosette đành phải nhượng bộ.
Từ phố Plumet đến phố L’Homme Armé, cả hai đều bận theo đuổi ý nghĩ
riêng của mình, chẳng ai hở môi nói với ai nửa lời. Ông thì trong lòng lo âu
đến nỗi không thấy Cosette đang rầu rầu, còn Cosette thì rầu rầu đến nỗi
không thấy ông đang lo âu. Khác với những lần vắng nhà trước, lần này ông
có đem bà Toussaint theo. Ông thấy trước là không còn trở lại phố Plumet
nữa, cho nên ông không thể nào bỏ bà ấy ở lại một mình, càng àng không thể
nói cho bà ấy biết việc riêng của ông được. Vả ông thấy bà ta là một người
trung thành, có thể tin cậy được. Kẻ ăn người ở trong nhà mà phản chủ
thường bắt đầu bằng tính tò mò. Bà Toussaint thì dường như trời đã định sẵn
để làm người ở cho Jean Valjean, bà không bao giờ tò mò. Bà có tật nói lắp,