xấu xí có một cái bàn tròn đã cũ, một cái tủ thấp trên đặt chiếc gương soi,
một cái ghế bành mọt và mấy chiếc ghế dựa ngổn ngang các gói đồ đạc của
bà Toussaint. Trong một gói ấy, qua chỗ hở thấy lòi ra bộ quân phục quốc
dân quân của Jean Valjean. Gian phòng xấu xí thế mà ông lại nhìn thấy đẹp.
Phần Cosette, nàng ở lì trong phòng riêng, bảo bà Toussaint mang cháo
vào tận đấy, còn nàng thì mãi đến tối mới ló mặt ra. Vào khoảng năm giờ, bà
Toussaint đang còn lăng xăng, rối rít về việc dọn nhà, đem đặt lên bàn ăn
một con gà luộc sẵn. Cosette giữ lễ với cha, đành ngồi lại, nhìn nhưng không
ăn. Nàng lấy cớ đau đầu mãi không hết, chào cha về phòng riêng. Jean
Valjean xé một cánh gà ăn ngon lành, rồi tỳ tay lên bàn, thấy trí óc dần dần
trở lại quang đãng và có cảm giác chắc chắn là mình đang sống an toàn
không còn gì đáng sợ nữa. Hai ba lần trong bữa ăn thanh đạm ấy, ông có
thoáng nghe bà Toussaint là cà lập cập mách với ông: “Thưa ông, ở ngoài ồn
ào chộn rộn lắm, đánh nhau ở Paris ông ạ”. Nhưng trí óc đang tính toán, suy
nghĩ miên man, ông không hề để ý tới lời nói ấy. Nói cho đúng thì ông chẳng
nghe thấy bà ấy nói gì cả.
Trong lòng mỗi chốc thêm bình thản, ông đứng dậy đi lại, đi từ cửa sổ tới
cửa lớn rồi từ cửa lớn quay lại cửa sổ. Trí óc trở lại bình tĩnh, ông lại nghĩ
đến Cosette, mối lo lắng duy nhất của ông. Không phải ông lo lắng cho bệnh
đau đầu của nàng đâu. Bệnh hoạn gì, đó chẳng qua là chuyện thần kinh rối
loạn chốc lát, chuyện đàn bà con gái làm nũng, cái thứ đám mây thoáng qua
vòm trời ấy mà, ngày một ngày hai là biến hết thôi. Điều ông lo lắng là
tương lai, và như thường lệ, khi nghĩ đến tương lai, lòng ông lại tràn đầy âu
yếm. Nói cho cùng thì ông không thấy gì ngăn trở cuộc đời hạnh phúc của
ông trôi chảy bình thường như trước. Nhưng có lúc ông thấy mọi sự đều dễ
dàng. Như lúc này chẳng hạn. Những phút lạc quan như thế thường đến sau
những phút bi quan, cũng như hết ngày lại tiếp đến đêm. Đó là luật tiếp nối
và đối lập của bản chất tạo hóa mà những bộ óc hời hợt thường gọi là hiện
tượng tương phản. Đến ẩn náu ở cái phố bình yên này, Jean Valjean như trút
được mọi thứ làm ông mất bình tĩnh ít lâu nay. Ông đã từng trông thấy nhiều
bóng tối quá, chính vì thế mà đến đây ông lại bắt đầu nhìn được một ít trời
xanh. Rời bỏ phố Plumet mà không có gì lôi thôi, không việc gì xảy ra, như
thế là được một bước tốt. Nhưng giá đi luôn ra nước ngoài, dù chỉ một vài