tháng, và đi sang Luân Đôn thì có thận trọng hơn không? Thôi được, đi vậy.
Ở Pháp hay ở Anh, điều ấy có hề gì, miễn là có Cosette bên cạnh. Cosette là
quốc gia của ông. Có Cosette là đủ làm cho ông sống hạnh phúc, còn phần
ông có đủ làm cho Cosette được hạnh phúc hay không, ý nghĩ ấy ngày xưa
thường làm ông phải nôn nao, thao thức, thì hôm nay lại không hề hiện đến
trong trí ông. Bao nhiêu đau thương xưa cũ đều như tiêu tan nhanh chóng và
con người ông hôm nay thật lạc quan. Có Cosette ở một bên, ông có cảm
tưởng như nàng là của ông, như thế âu cũng là một ảo tưởng thường xảy ra
trong thiên hạ. Cho nên, ông chẳng thấy chút khó khăn nào khi nhẩm tính
trong trí việc dẫn Cosette sang Anh. Hơn nữa, ông lại mơ màng thấy hạnh
phúc của mình đang được xây dựng lại, bất kỳ ở đâu.
Ông đang thong thả bước một đi lại trong phòng, bỗng nhìn thấy một vật
kỳ lạ. Trong cái gương treo nghiêng trên đầu tủ phía trước mặt, ông nhìn
thấy rõ bốn dòng chữ: «“Anh yêu mến của em! Hỡi ôi! Cha bảo phải đi ngay
anh ạ. Tối nay cha con em sẽ ở số 7 phố L’Homme Armé. Tám hôm nữa thì ở
đất Anh rồi. Cosette. Ngày 4 tháng sáu.”» Jean Valjean dừng lại, sửng sốt.
Hôm dọn đến nhà mới, Cosette để xấp giấy thấm trên đầu tủ trước cái
gương. Gan ruột đang như bào như xé, nàng bỏ quên luôn đấy, có chú ý gì
đến xấp giấy thấm bị mở toang ra đâu. Xấp giấy lại mở đúng trang nàng đã
dùng để thấm khô mấy dòng chữ nàng viết hôm trước và đã nhờ “anh thợ
trẻ" đi qua phố Plumet đưa đi. Các dòng chữ ấy đã in rõ vào trang giấy thấm.
Và tấm gương soi đã phản chiếu lại rõ ràng. Hiện tượng mà hình học gọi là
đối xứng đã diễn ra. Chữ in trên giấy thấm thì trái, nhưng chữ phản chiếu
vào gương thì trở lại chiều bình thường, tự nhiên như khi ta viết. Vì thế trước
mắt Jean Valjean mới hiện rành rành bức thư Cosette viết cho Marius hôm
vừa rồi. Thật là giản đơn nhưng chẳng khác gì sét đánh.
Jean Valjean bước đến trước gương. Ông đọc lại bốn dòng chữ nhưng vẫn
không tin. Có thể là những dòng chữ thoáng hiện trong một ánh chớp. Ảo
giác thôi. Chứ không thể nào như thế được. Nhất định không có như thế đâu.
Dần dần mắt ông nhìn rõ hơn. Tấm giấy thấm của Cosette làm cho ông trở
lại với thực tế. Ông cầm xấp giấy lên và nói: “Nó ở đây đây". Ông hồi hộp
nhìn vào mấy dòng chữ còn in dấu trên tờ giấy thấm. Nét chữ lộn ngược làm
thành mấy dòng ngoằn ngoèo chẳng ra nghĩa lý gì cả. Ông nghĩ bụng: “Có