nghĩa lý quái gì cái này, có chữ nghĩa gì viết lên đây đâu". Và ông thở phào
khoan khoái. Ai mà không có những cái vui vô thức như thế trong những giờ
phút ghê rợn? Thật là tâm hồn con người ta không bao giờ chịu đầu hàng sự
thất vọng mà không tìm cách sử dụng hết mọi thứ ảo tưởng. Ông cầm xấp
giấy thấm trên tay, ngắm nghía, sung sướng một cách ngây ngô, gần như
muốn phá lên cười. Ông cho mình đã bị lừa vì cái ảo giác ban nãy. Bỗng mắt
ông quay vào tấm gương và nhìn thấy lại hình ảnh vừa rồi. Bốn dòng chữ
vẫn rành rành ở đấy, rõ từng nét một. Lần này thì không còn là trông nhầm
được nữa. Một hình ảnh mà mắt trông thấy đến lần thứ hai thì chỉ có thể là
hình ảnh thực. Thôi, sờ sờ ra rồi, đó là các dòng chữ trên giấy thấm phản
chiếu vào trong gương. Jean Valjean chợt hiểu.
Ông lảo đảo buông rơi xấp giấy thấm, quị xuống chiếc ghế bành bên cạnh
tủ, đầu gục xuống rũ rượi, mắt đục lờ, ngơ ngác. Ông tự bảo: “Thôi, sự đã
quả nhiên rồi, ánh sáng trên đời đã tắt vĩnh viễn, Cosette nó đi viết thư cho
thằng nào đây này". Tâm hồn bỗng dưng trở lại dữ tợn và ông nghe nó ầm
vang trong bóng tối. Sư tử đấy, chớ có đến mà cướp mồi của nó ở trong
chuồng.
Điều kỳ dị và đáng buồn là trong lúc ấy, Marius chưa tiếp được thư của
Cosette. Cái tình cờ phản phúc đã mang bức thư đến cho Jean Valjean trước
khi nó đến tay Marius. Từ trước đến giờ, chưa có thử thách nào làm cho Jean
Valjean khuất phục. Ông đã nếm đủ mọi mùi cay đắng, ông đã chịu đựng đủ
mọi nỗi gian nan. Cái số kiếp tàn bạo với mọi thứ hình phạt, mọi thứ lầm lẫn
của xã hội, cứ nhè ông mà làm tình làm tội. Mặc dù thế, ông không hề lùi
bước, không hề nản lòng. Khi cần ông xin rước lấy tất cả các thứ đắng cay.
Ông đã hy sinh tự do của mình, liều với cả cái chết, ông đã mất cả, đã chịu
đựng mọi sự đau khổ ở đời, nhưng ông vẫn thản nhiên và cứng cỏi đến nỗi
có lúc người ta tưởng ông quên cả hình hài như một người tử vì đạo. Lương
tâm ông dạn dày với bao cơn phong trần lao khổ, hầu thành một pháo đài
kiên cố không ai chiếm đoạt nổi. Thế mà, ai chứng kiến được tâm trạng ông
lúc này nhất định phải xác nhận rằng cái pháo đài ấy đang núng thế.
Bởi vì trong hết thảy mọi cực hình ông đã trải qua suốt cuộc khảo tra
dằng dặc của số mệnh, lần này là đáng sợ nhất. Chưa bao giờ ông thấy bị
kìm kẹp như thế này. Tất cả các khả năng cảm xúc tiềm tàng đều như bị lay