động một cách thầm lặng, cả những thớ thịt sâu kín nhất, không hề biết đến
nữa, cũng thấy như bị mũi kìm kẹp lại. Ôi thôi thôi, cuộc thử thách găng
nhất, nói cho đúng, cuộc thử thách duy nhất đối với ông là việc mất người
yêu.
Ông già Jean Valjean yêu mến Cosette cố nhiên là không ngoài tình cha
con. Nhưng, như chúng ta đã lưu ý mọi người trên kia, cuộc đời cô đơn của
ông đã đem vào thứ tình cha con ấy đủ thứ tình yêu khác. Ông yêu Cosette
như con, ông yêu nàng như mẹ, và ông cũng yêu nàng như em gái. Và vì cả
đời ông chưa hề biết nhân tình, biết vợ là gì, vì tạo vật là một chủ nợ không
chịu cho ai vỡ nợ bao giờ, cho nên cả thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm mà
không ai là không có ấy, nó cũng xen lẫn vào các loại tình cảm khác ở trong
người ông, mặc dù nó cứ mơ hồ, thầm lặng, trong trắng, mặc dù nó cứ có vẻ
cao siêu, tinh khiết, thần thánh. Nó như một bản năng hơn là một tình cảm,
một hấp lực hơn là một bản năng, nó vô hình ảnh, không trông thấy mà cũng
không nhận thấy được, nhưng nó quả có thật. Nó là thứ tình chân chính, ẩn
vào trong mối tình thương không bờ bến của ông với Cosette, chẳng khác gì
cái mạch vàng ẩn trong quả núi, u ẩn và nguyên vẹn.
Bạn đọc hãy nhớ cái quan hệ tình cảm giữa hai con người ấy như chúng
tôi đã kể. Trong tình hình như thế, không thể có một cuộc hôn nhân nào giữa
hai người được, kể cả sự hôn phối của hai tâm hồn. Thế mà trong khi đó thì
điều chắc chắn là vận mệnh hai người lại đã kết hôn với nhau. Trừ Cosette,
nghĩa là trừ một hình ảnh trẻ con ra, trong suốt đời ông, tất cả những cái gì
đáng yêu, Jean Valjean chưa hề được biết, chưa hề có những say mê, thương
yêu nối tiếp tạo nên trong lòng ông những màu xanh hòa hợp, xanh non trên
nền xanh thẫm như người ta thường nhận thấy trên những vòm cây mùa
đông cũng như trên những người đã qua tuổi năm mươi. Tóm lại, như chúng
ta đã nhấn mạnh nhiều lần, tất cả cái hỗn hợp bên trong ấy, tất cả cái tâm
trạng tổng hợp ấy đã đưa Jean Valjean đến chỗ thành một người cha của
Cosette. Một ông cha hơi kỳ dị một chút, vì bao gồm cả vai ông, vai con, vai
anh và vai chồng, vai nào cũng có trong người Jean Valjean. Một ông cha
trong đó có cả vai bà mẹ. Ông cha ấy thương Cosette và yêu Cosette, coi
nàng như ánh sáng, như nhà ở, như gia đình, như Tổ Quốc, như thiên đường
của mình.