một số trường hợp, một số ngày tháng, ông nhớ lại những lần mặt mày
Cosette bỗng dưng đỏ ửng hoặc tái xanh, rồi ông tự bảo: “Đúng là thằng ấy".
Lúc thất vọng người ta đâm ra đoán già đoán non nhưng lại như chiếc nỏ
thần, đã buông tên là trúng đích. Thoạt tiên ông đã đoán trúng ngay Marius.
Ông không biết tên nhưng ông tìm ngay ra con người. Từ trong đáy sâu của
dĩ vãng gợi lên trong trí nhớ một cách rành rọt, ông nhìn thấy rõ cái tên hay
rình mò cha con ông ở vườn Luxembourg, cái thằng bướm ong khốn kiếp ấy,
cái thằng biếng nhác vô công rồi nghề, cái thằng ngu ngốc ấy, cái thằng hèn
nhát ấy, vì rõ là đồ hèn nhát mới dám đến liếc mắt đưa tình, ve vãn con gái
ngay cạnh cha, nhất là khi người con gái ấy được cha rất yêu.
Khi nhận xét kỹ tình hình ông thấy rõ phía sau mọi việc vừa xảy ra đều có
hình ảnh của người thanh niên ấy, và tất cả đều do người ấy mà ra. Jean
Valjean, con người đã cải tạo, đã cố gắng xây dựng tâm hồn mình, đã dày
công biến đổi tất cả cuộc đời, tất cả gian nan khốn khổ ra tình yêu, con người
ấy ngày nay tự nhìn lại mình thì chỉ thấy có một bóng ma: Hằn thù.
Những đau thương lớn chứa đựng sự tê liệt. Con người lúc đó chán nản vì
trót tồn tại. Đau thương vào thì có cái gì đó rút đi. Ở tuổi thanh niên, đau
thương đến thì ảm đạm, sau này nó là họa tai. Than ôi! Khi dòng máu còn
nóng, tóc còn xanh, đầu còn đứng thẳng trên thân thể như ngọn lửa trên cây
đuốc, khi những trang đời còn dày cộm như chưa giở, khi quả tim hăng hái
yêu đương còn những nhịp đập dễ dàng khôi phục, khi ta còn thì giờ để đền
bù, hàn gắn, khi tất cả phụ nữ còn ở trước mặt, với tất cả nụ cười, tất cả
tương lai, tất cả chân trời, khi sinh lực còn đầy đủ, mà thất vọng vẫn cứ là
một điều ghê gớm, thì nó sẽ là thế nào đối với tuổi già, khi năm tháng nhạt
mờ dồn dập rơi rụng vào cái buổi hoàng hôn mà con người bắt đầu nhìn thấy
các vì sao trên trần mộ.
Ông còn đang suy nghĩ miên man thì bà Toussaint bước vào. Ông đứng
lên hỏi:
— Ở về phía nào, bà có biết không?
Bà ta ngơ ngác, chẳng biết trả lời thế nào.
— Thưa, ông hỏi gì ạ?
Jean Valjean nhắc lại:
— Chứ không phải là hồi nãy bà bảo tôi là người ta đang đánh nhau à?