— À, phải, thưa ông, ở đằng phía Saint Merry đấy.
Từ sự suy nghĩ âm thầm, sâu sắc nhất, có khi nảy ra những hành động vô
ý thức mà ta không sao biết trước được. Chắc vì có một sự thúc giục như thế
mà năm phút sau, Jean Valjean đã ở ngoài đường.
Ông không đội mũ. Ông đến ngồi trên trụ vôi ngoài cổng, vẻ nghe ngóng.
Đêm đã xuống.