Bởi vậy, ông đau đớn biết chừng nào khi ông thấy Cosette không còn là
của ông nữa! Thôi thế nhất định là hết! Ông không còn giữ được nàng nữa,
nàng đã tuột khỏi tay ông, nàng đã lẩn tránh ông, nàng là mây bay, là nước
chảy rồi! Sự thật hiển nhiên như quả núi đè người, hiện ra trước mắt ông:
“Trong lòng Cosette đã có một người khác rồi, người ấy là mục đích của đời
nó, là ước mơ của đời nó rồi. Cosette đã có người để yêu quý rồi, còn ta chỉ
là cha nó, ta cũng như không thôi”. Khi ông đã chắc chắn rồi, khi ông tự
nhủ: “Nó đã bỏ lòng ta nó đi rồi”, thì nỗi đau khổ của ông thật không còn bờ
bến nào nữa. Làm tất cả mọi thứ như ông đã làm để rồi kết quả như thế đó ư?
Thế nào? Lại không là gì hết ư? Nghĩ đến đó, cả người ông từ đầu đến chân
đều run lên, bất bình. Ông cảm thấy ở từng chân tóc sự nổi dậy rộng lớn của
lòng ích kỷ và cái tôi của người ông đang gào thét trong vực sâu của tâm
hồn.
Có những sự sụp đổ bên trong. Khi một khẳng định tuyệt vọng thấm vào
lòng một con người, nó tách ra và làm vỡ một số yếu tố sâu sắc đôi khi chính
là chất cấu thành của người đó. Khi niềm đau thương đến độ ấy thì nó trở
thành một cuộc bại tẩu tán loạn của các lực lượng tinh thần. Đó là những
cuộc khủng hoảng tai hại mà ít ai ra khỏi lại lành mạnh như trước, vững
vàng trong nhiệm vụ như trước. Khi đau thương vượt giới hạn, thì đạo đức
kiên trinh bao nhiêu cũng nao núng. Jean Valjean lại cầm tấm giấy thấm và
xác định tai hại của mình lần nữa. Đầu ông cứ cúi trên bốn dòng chữ khó
chối cãi, người trơ như đá, mắt trừng trừng một đám mây mù dày đặc xâm
chiếm tâm hồn, tưởng như nó đang đổ vỡ.
Jean Valjean xem xét điều phát hiện đó qua ống kính phóng đại của sự
nghĩ ngợi vẩn vơ, với vẻ bình tĩnh bên ngoài dễ sợ, bởi vì khi con người bình
tĩnh đến lạnh lùng như một pho tượng thì đó là một điều ghê gớm. Ông suy
nghĩ đến cái bước đáng sợ mà vận mệnh ông đã đi một cách bất ngờ. Ông
nhớ lại những nỗi lo sợ mùa hè năm trước mà ông đã dại dột xua tan rất
nhanh. Ông nhận thấy lại cái vực sâu, vẫn là cái vực sâu cũ, có điều ông
không còn đứng ở trên bờ nữa, mà đã rơi xuống tận đáy. Điều không ngờ và
đau đớn cho ông là ông bị rơi vào đấy mà không hề hay biết gì cả. Ông luôn
luôn tưởng thấy mặt trời, thế mà đời ông đã tối đen.
Bản năng chẳng để ông ngập ngừng nữa. Ông đem khớp vào với nhau