sáng sớm chiến lũy mới bị tấn công ra trò, nhưng có hề gì, khi mà đã bị cuốn
vào cuộc chiến đấu này, nhất định là nó nguy rồi, guồng máy sẽ lôi nó đi
thôi". Jean Valjean cảm thấy như mình được giải thoát. Rồi đây sẽ chỉ còn có
ông với Cosette. Sự cạnh tranh thế là chấm dứt, tương lai lại trở về. Mảnh
giấy này ông cứ bỏ túi. Chẳng bao giờ Cosette còn biết được “con người ấy”
đã ra thế nào. “Ta cứ để yên cho mọi việc xảy ra. Con người ấy không cách
nào thoát được. Nếu nó chưa chết thì chắc chắn rồi nó sẽ chết. May cho ta
biết là dường nào!”
Nghĩ xong bấy nhiêu điều, ông thấy trong lòng tối sầm lại. Ông bước
xuống thang gác, đánh thức người gác cổng dậy.
Khoảng một giờ sau, Jean Valjean bước ra, mình mặc đồng phục quốc
dân quân, tay cầm súng. Người gác cổng đã chạy sang bên hàng xóm mượn
thêm mấy thứ để ông trang bị được đầy đủ. Ông vác một cây súng đã lắp đạn
sẵn và đeo một bao đầy đạn. Ông đi về phía chợ.