Áo người đã quấn hồn ta
Đi đâu hỡi các tố nga?
Dô ta!
Tình ơi, trong tối sáng ngời
Hoa hồng đem kết vào đời Lola
Yêu nàng ta xả thân ta
Đi đâu hỡi các tố nga?
Dô ta!
Thấy Jeanne trang điểm trước gương
Tim anh phút đã lạc đường bay xa
Phải nàng bắt được tim ta?
Đi đâu hỡi các tố nga!
Dô ta!
Vũ về, vào lúc nửa đêm
Chỉ em, anh nói với nghìn sao xa:
Sao nào! Hãy ngắm Stella.
Đi đâu hỡi các tố nga?
Dô ta!»
Gavroche vừa hát vừa làm điệu bộ tha hồ, không dè xẻn. Điệu bộ là điểm
tựa của điệp khúc. Mặt chú là một kho chứa mặt nạ, chú làm đủ điệu nhăn
nhó giật gân và kỳ dị như các lỗ thủng của một cái khăn treo dưới gió. Buồn
thay, vì chỉ có mình chú trong đêm tối, cho nên không ai xem và cũng không
thể trông thấy. Có những tài hoa hoài phí như thế đấy.
Thình lình chú ngừng bặt.
— Thôi, dẹp bài ca ân tình lại đã.
Cặp mắt mèo của chú vừa nhìn thấy có vật gì trong một xó cổng. Nhà hội
họa thì cho đó một kết cấu, nghĩa là một con người và một đồ vật, đồ vật là
một cái xe ba gác, còn con người là một anh chàng người vùng Auvergne
đang ngủ trong xe. Càng xe, thả xuống mặt đường, còn đầu người kia lại gác
lên ván xe, chân chấm xuống đất, thân nằm trên một chiếc xe chúc ngược.
Có kinh nghiệm về việc đời, Gavroche biết ngay là một anh chàng say
rượu. Đích là một anh chàng chở thuê ở xó này, ních rượu đẫy vào rồi ngủ
cũng đẫy. Gavroche nghĩ bụng: ”Đêm mùa hè cũng được việc đấy chứ! Đánh