một giấc ngay trong xe! Thôi, ta “mượn” chiếc xe này cho Chính Phủ Cộng
Hòa, còn ta để anh chàng này lại cho chế độ Quân Chủ".
Trong trí Gavroche vừa có một ánh sáng lóe lên:
— Anh ba gác này mà thượng lên trên chiến lũy thì phải biết là hay.
Anh chàng phu xe đang ngáy khò khò. Gavroche khe khẽ đẩy lui cái xe
đồng thời nắm chân anh chàng kéo ngược lại. Chỉ một phút là xong đâu đấy:
Anh chàng phu xe đã nằm dài trên mặt đường, không nao núng. Còn chiếc
xe thì đã rời ra.
Có thói quen phải đối phó luôn luôn với mọi hoàn cảnh bất ngờ, nên cái
gì Gavroche cũng có trong mình. Chú lục túi móc ra một mảnh giấy và một
mẩu bút chì đỏ củm được của một anh chàng thợ mộc nào đó, chú viết mấy
chữ:
«“Chính Phủ Cộng Hòa Pháp
Biên nhận chiếc xe ba gác của anh
Ký tên: “Gavroche”.»
Viết xong, chú nhét mảnh giấy vào túi chiếc gilet nhung của anh phu xe
vẫn đang ngáy như sấm, rồi cầm càng xe lên đi về phía chợ, vừa đi vừa đẩy
chiếc xe chạy nước đại trước mặt. Chiếc xe chạy ầm ầm và chú lấy làm
khoái chí.
Trò ấy nguy hiểm. Ở Nhà In Hoàng Gia có một bốt gác Gavroche quên
không để ý tới. Quốc dân quân ngoại ô đóng giữ ở đó. Tiểu đội canh gác đã
bắt đầu để ý và mấy người nằm trên phản đã ngẩng đầu dậy. Hai cái đèn bị
đập vỡ liền liền, một bài hát oang oang giữa đêm khuya, như thế đã là quá
nhiều đối với những phố nhát gan này, những phố hễ mới vừa tắt mặt trời là
đã muốn đi ngủ, mới chập tối là chẳng còn đèn đóm gì. Suốt một giờ qua,
Gavroche đã làm ồn ào giữa khu phố yên tĩnh này như con nhặng rơi vào
trong chai vo ve không ngớt. Người đội cảnh binh ngoại ô đã lắng tai nghe
ngóng. Y là một người thận trọng, y chờ xem.
Tiếng ầm ầm của chiếc xe ba gác làm cho y không còn chờ đợi gì nữa, y
quyết định đi quan sát tình hình.
— Chúng nó chắc là có cả lũ, phải hết sức rón rén mới được.
Rõ ràng là quân phiến loạn như con bạch tuộc đã thoát ra khỏi vòng vây