và đang trăm tay trăm chân làm náo loạn cả khu phố. Viên đội cảnh binh
đánh liều ra khỏi bốt canh, bước đi từng bước rón rén.
Gavroche đang đẩy chiếc xe, sắp rẽ từ phố Haudriettes, sang thì đột nhiên
chạm trán với một bộ quân phục, một mũ sắt có giắt lông, một cây súng.
Lần thứ hai, chú dừng hắn.
— À, lại có rồi. - Gavroche nói. - Chào ông trật tự công cộng.
Sự ngạc nhiên của Gavroche ngắn ngủi và tan nhanh. Người cảnh binh
hét lớn:
— Thằng ranh kia, đi đâu?
Gavroche đáp:
— Ông công dân kia, tôi chưa gọi ông là tư sản, sao ông lại mắng tôi thế?
— Thằng ranh con đi đâu?
— Thưa ông, hôm qua đây chắc ông còn là một người thông minh, nhưng
sáng nay thì ông đã bị hạ bệ rồi.
— Đồ chó chết, tao hỏi mày đi đâu?
— Ông ăn nói nhã nhặn đấy. Người ta thật không dám nói ông là người
có tuổi đâu nhé. Ông nên đem bán tóc của ông đi, mỗi sợi một trăm francs.
Chắc được năm trăm francs đấy.
— Đồ ăn cướp, mày đi đâu? Đi đâu? Đi đâu?
Gavroche tiếp:
— Ăn nói gì thô bỉ thế. Mẹ ông từ rày có cho ông bú thì nhờ bà ấy lau hộ
mồm cho ông kỹ kỹ hơn một chút.
Viên đội cảnh binh chĩa mũi súng vào người Gavroche.
— Đồ khốn nạn, mày có nói là mày đi đâu không thì bảo?
— Bẩm đại tướng, con đi mời thầy thuốc cho vợ con nó đang trở dạ.
Viên đội kêu to:
— Có địch!
Dùng cái đã làm nguy mình để cứu nguy cho mình, kẻ tài tình mới có
được nghệ thuật ấy. Nháy mắt Gavroche đã bao quát được tình thế: Cái xe ba
gác đã làm hại mình thì chính nó phải che chở mình mới được. Vừa lúc viên
đội cảnh binh sắp xông đến thì Gavroche giang thẳng cánh văng mạnh chiếc
xe vào bụng y như một quả đạn, làm y nhào ngửa trên đường và phát đạn nổ
đoàng trên không. Nghe tiếng viên đội kêu, lính trong bốt canh đều ùa ra