Marius là cứu tinh. Enjolras thét:
— Tôi ra lệnh!
Marius nói:
— Tôi van các đồng chí!
Lời nói của Combeferre làm cho họ nao nao, lệnh của Enjolras khiến họ
lung lay, và câu van xin của Marius khiến họ xúc động. Thế là đám người
anh dũng ấy bắt đầu tố cáo nhau. Một thanh niên nói với một người đứng
tuổi:
— Đúng đấy. Anh có vợ có con. Anh đi đi.
Người kia đáp:
— Chính chú mới nên đi, chú còn phải nuôi những hai đứa em gái kia
mà!
Và cuộc đấu tranh hiếm có nổ ra. Đấu tranh để khỏi bị ẩy ra ngoài cõi
chết.
Courfeyrac giục:
— Mau lên thôi, mười lăm phút nữa thì trễ mất.
— Các đồng chí, - Enjolras tiếp, - ở đây là chế độ Cộng Hòa, và phổ
thông đầu phiếu là nguyên tắc cao nhất. Các đồng chí hãy chỉ định lấy những
người phải đi ra.
Mọi người tuân theo. Mấy phút sau, năm người được đồng thanh chỉ định
bước ra khỏi đám đông. Marius kêu lên:
— Những năm người.
Chỉ có bốn bộ quân phục.
Cả năm đáp:
— Thế thì một người phải ở lại.
Cuộc cãi vã đầy tinh thần vị tha lại diễn ra lần nữa. Lại phải tìm ra ai
được ở lại, phải tìm ra đủ lý lẽ để cho những người kia phải đi.
— Cậu, cậu có một cô vợ rất yêu cậu.
— Cậu, cậu còn bà cụ.
— Cậu, cậu không cha không mẹ, nếu mất cậu, ba em cậu sẽ thế nào?
— Cậu, cậu có những năm con.
— Cậu, cậu có quyền được sống, mười bảy tuổi thì sớm quá.
Các chiến lũy lớn của quân Cách Mạng là nơi gặp gỡ của những anh