XIII
ÁNH SÁNG LƯỚT QUA
Gì cũng có trong mớ tình cảm và nhiệt tình hỗn độn của những người bảo
vệ một chiến lũy: Dũng cảm, trẻ trung, danh dự, hưng phấn, lý tưởng, tin
tưởng, tình trạng say máu của người đánh bạc, nhất là những cơn hy vọng.
Vào lúc không ai chờ đợi thì một cơn hy vọng, một luồng tin tưởng rung
động như vậy đã đến bất thình lình với chiến lũy Chanvrerie. Enjolras luôn
luôn nghe ngóng bỗng dưng kêu lên:
— Hãy lắng tai xem, hình như Paris đã tỉnh dậy.
Quả là trong buổi sớm ngày 6 tháng sáu, cuộc khởi nghĩa có tăng mức độ
chút ít. Chuông đổ liên hồi ở nhà thờ Saint Merry có thổi nóng lên một số
mong muốn mơ hồ. Một số chiến lũy bắt đầu nhóm lên ở phố Poirier và phố
Gravilliers. Trước cửa đài Saint Martin, một chàng thanh niên với chỉ một
cây súng, đã tấn công vào cả một tiểu đoàn kỵ binh. Trống trải giữa đại lộ,
anh ta quỳ gối, nâng súng lên vai bắn chết viên tiểu đoàn trưởng và quay lại
nói: "Thế là thêm một thằng không thể giết hại chúng ta". Anh bị băm chết.
Ở phố Saint Denis, một phụ nữ sập cửa chớp, nép ở sau để bắn vào một đội
cảnh vệ thành phố. Cứ mỗi phát súng bắn ra là thấy các lá chớp rung động.
Một chú bé mười bốn tuổi bị bắt ở phố Cossonnerie với các túi áo đầy đạn
súng trường. Nhiều bót gác bị tấn công. Một trung đoàn giáp kỵ, có tướng
Cavaignac De Baragne đi đầu,
vừa đến đầu phố Bertin Poirée thì bị một
loạt súng dữ dội và bất ngờ bắn đón. Phố Planche Mibray, từ các mái nhà
người ta vất mảnh sành và nồi chảo xuống đầu binh lính. Điềm xấu rồi! Khi
người ta báo cáo sự việc này cho Thống Chế Soult,
Napoléon đâm ra nghĩ ngợi vì nhớ câu nói của Suchet
“Khi bọn bà già đổ bô nước tiểu của họ xuống đầu ta thì ta không còn cách
gì thắng nữa!"
Những triệu chứng chung hiện ra trong lúc người ta nghĩ rằng cuộc bạo
động đã bị giới hạn, cơn sốt giận dữ đã trở lại thắng thế, những tàn đóm bay
đây đó trên những đống nhiên liệu sâu dày là những khu ngoại ô, tất cả