XIV
TÌNH NHÂN CỦA ENJOLRAS
Courfeyrac ngồi bên cạnh Enjolras trên một phiến đá. Chàng tiếp tục
mắng khẩu đại bác. Mỗi lần cái đám mây mù đạn ghém bay qua, chàng lại
chào đón bằng một chuỗi cười chế nhạo.
— Bố già vũ phu ơi! Bố ráng gân cổ mà gào làm gì, phí hơi vô ích thôi,
bố làm tôi đau lòng quá. Sấm sét gì cái trò ấy; chẳng khác gì như người ta
ho.
Và chung quanh, mọi người cười. Nguy hiểm càng gần, Courfeyrac và
Bossuet càng vui tợn. Cả hai đều lấy pha trò thay cho bữa ăn như bà Scarron,
và vì thiếu rượu nên lại cứ rót tràn cái vui tính mời mọi người cùng uống.
— Tớ phục Enjolras, - Bossuet nói. - Cái dũng cảm không xê dịch của
cậu ấy, khiến tớ kính phục vô hạn. Cậu ấy sống một thân một mình, có lẽ vì
thế mà hơi buồn. Cậu ta than thở rằng phẩm cách làm cậu ta phải chịu cô
đơn. Bọn mình thì đều có ít nhiều những con tình nhân làm cho mình hóa
điên hóa dại, nghĩa là rất can đảm. Biết si tình như một con hổ thì tốt nhất
cũng phải biết đánh nhau như một con sư tử chứ! Đó là một cách để trả thù
những đòn của các cô gái lẳng. Roland hy sinh tính mệnh để làm cho
Enjolras phải tức tối. Mọi cử chỉ anh hùng của ta đều do phụ nữ mà ra cả.
Đàn ông mà không có người yêu thì cũng như cây súng không cò. Có đàn bà,
đàn ông mới nổ. Thế mà Enjolras lại không có đàn bà. Cậu ta chả mê cô nào
cả mà đồng thời lại táo bạo như lửa thì thật là một chuyện kỳ lạ.
Enjolras có vẻ như không nghe thấy gì. Nhưng ai ở bên cạnh bấy giờ chắc
đã nghe chàng lẩm bẩm trong miệng “Tổ Quốc”.
Bossuet còn đang cười thì Courfeyrac reo to:
— Có cái mới anh em ơi!
Lấy giọng mõ tòa, chàng nói thêm:
— Tôi tên là Pháo Tám Mươi.
Quả thật, một nhân vật mới vừa ra sân khấu. Đó là khẩu đại bác thứ hai.
Bọn pháo binh vận chuyển rất nhanh, đặt khẩu đại bác thứ hai này vào vị trí
chiến đấu bên cạnh khẩu thứ nhất. Giai đoạn kết thúc đã thấy bắt đầu hiện ra.