XVIII
ÁC ĐIỂU TRỞ THÀNH MIẾNG MỒl
Chúng ta hãy chú ý một hiện tượng tâm lý đặc biệt trong các chiến lũy, vì
không nên bỏ sót một đặc điểm nào của thứ chiến tranh đường phố kỳ lạ này.
Dù các chiến sĩ trong chiến lũy tỉnh táo đến mức nào, cuộc chiến đấu đối
với họ cũng vẫn là một chuyện kỳ kỳ ảo ảo. Chuyện nội chiến chẳng khác gì
chuyện truyền kỳ; trong nội chiến, những đám mây mù huyền bí chen lẫn với
những đám điện chớp rực trời, Cách Mạng có lắm điều khó giải, và ai đã
sống qua trong chiến lũy đều tưởng mình vừa sống một giấc mơ.
Người ta có những cảm giác gì trên các chiến trường ấy, chúng tôi đã nói
đến khi diễn thuật tâm trạng Marius. Những cảm giác ấy vừa căng thẳng hơn
cuộc sống vừa không bì cuộc sống. Người nào sống sót trong chiến lũy sau
trận đánh cũng không còn biết là đã thấy gì trong ấy. Người ta không biết lúc
ấy chính mình đã là một tay ghê gớm. Chung quanh sừng sững những tư
tưởng Cách Mạng hiện thân trên mặt mỗi người; đầu óc tắm trong hào quang
của tương lai, bên cạnh có những xác người nằm và những bóng ma đứng.
Giờ phút hết sức vĩ đại và như vô thủy vô chung. Người ta sống trong cõi
chết. Có những bóng lướt qua, bóng gì vậy? Lờ mờ có những bàn tay nhuộm
máu. Đây là sự huyên náo kinh người, đây cũng là sự im lìm rùng rợn. Có
những cái mồm mở ra kêu thét, có những cái mồm mở ra không nói không
rằng. Người ta đi lại bảng lảng trong khói, trong đêm dày cũng nên. Người ta
tưởng như đã xuống đến chỗ nước rịn ghê rợn trong cõi sâu thẳm không
cùng. Người ta nhìn cái gì đỏ đỏ trong kẽ móng tay, người ta không nhớ gì
hết.
Hãy trở lại với sự việc ở phố Chanvrerie. Giữa hai loạt súng bỗng nhiên
có tiếng chuông đồng hồ đánh xa. Combeferre nói: “Đúng trưa rồi đây".
Chuông đồng hồ đổ chưa xong mười hai tiếng, Enjolras đã đứng thẳng người
lên từ trên chiến lũy ra lệnh xuống, giọng sang sảng:
— Mang đá lên trên nhà. Chất lên bậu cửa sổ và các cửa thông hơi tầng
áp mái. Một nửa chiến sĩ cầm súng, một nửa khuân đá. Thi hành tức khắc.
Một toán công binh cứu hỏa vừa xuất hiện ở cuối phố. Chúng xếp thành