đội hình xung trận, vai vác búa. Rõ ràng chúng chỉ là toán đi đầu đoàn. Đoàn
nào? Tất nhiên là đoàn quân tấn công. Công binh cứu hỏa đi trước để phá
chiến lũy cho chiến binh leo vào trong. Có lẽ giai đoạn mà ông Clermont
Tonnerre năm 1822 gọi là giai đoạn “thắt thòng lọng” đã đến.
Lệnh Enjolras được thi hành khẩn trương và đúng đắn vì trong chiến lũy
cũng như trên chiến hạm không có cách trốn tránh được. Không đầy một
phút, hai phần ba đống đá mà Enjolras đã bảo chất ở cửa hiệu Corinthe được
khuân lên đặt ở tầng gác thứ nhất và ở gác vựa. Một phút nữa, những tảng đá
ấy đã xếp rất mỹ thuật trên bậu cửa sổ và các cửa áp mái, bít lên đến nửa
cửa. Feuilly là người xây dựng chủ yếu; Feuilly chăm chú bố trí những khe
hở để đặt nòng súng bắn ra. Công việc này tiến hành không khó khăn lắm vì
bên địch đã ngừng bắn đạn ghém. Lúc này hai khẩu đại bác chăm bắn đạn
tròn vào quãng giữa chiến lũy, cố chọc cho được một lỗ thủng hoặc hơn thế,
mở một đột phá khẩu cho bộ binh xung phong.
Khi những tảng đá cần thiết cho cuộc cầm cự tối hậu đã đâu vào đấy rồi,
Enjolras cho đem lên gác những cái chai anh đã để dưới bàn cụ Mabeuf nằm.
Bossuet hỏi:
— Ai được hân hạnh uống những chai ấy?
— Chúng nó. - Enjolras đáp.
Rồi họ chắn cửa sổ tầng dưới lại và họ chuẩn bị sẵn sàng những then sắt
dùng để gài cửa quán ban đêm. Thành lũy thế là hoàn bị. Hàng chướng ngại
vật là bờ lũy, quán bà Hucheloup là chiến đài. Những tảng đá còn lại họ đem
lấp khe hở bên vách.
Quân tấn công biết những người giữ chiến lũy bao giờ cũng phải dè xẻn
nên họ chuẩn bị khoan thai và có vẻ xông xáo dưới tầm súng, tuy chưa đến
giờ quyết liệt. Có vẻ xông xáo thôi vì thật tình không có gì nguy hiểm, và họ
cứ việc ung dung. Công cuộc chuẩn bị tấn công bao giờ cũng chậm chạp một
cách có phương pháp; sau đó là sấm sét.
Nhờ họ sửa soạn chậm nên Enjolras có đủ thì giờ xem xét lại tất cả mọi
việc và hoàn chỉnh tất cả. Chàng cảm thấy rằng khi những con người vĩ đại
như các chiến sĩ Cộng Hòa ấy mà chết, thì cái chết của họ phải là một công
trình tuyệt tác.
Anh nói với Marius: