— Anh là chỉ huy?
— Phải.
— Lúc nãy, anh cảm ơn tôi?
— Cảm ơn ông nhân danh nước Pháp Cộng Hòa. Chiến lũy có hai cứu
tinh là ông và Marius.
— Anh có nghĩ rằng tôi đáng được ban thưởng không?
— Có.
— Thế thì tôi xin một phần thưởng.
— Phần thưởng thế nào?
— Tự tay tôi được bắn chết tên này.
Javert ngẩng đầu lên, nhận thấy Jean Valjean, thoáng rùng mình và nói:
— Đúng lẽ rồi.
Về phần Enjolras, anh nạp đạn vào súng rồi đưa mắt nhìn quanh:
— Không ai khiếu nại chứ?
Không ai nói gì, anh quay lại Jean Valjean bảo:
— Được, ông nhận tên mật thám ấy.
Theo lời Enjolras, Jean Valjean ngồi lên cuối bàn tiếp nhận Javert. Ông
cầm súng ngắn, lên đạn lách cách.
Ngay lúc ấy, một hồi kèn trận nổi lên. Từ trên chóp chiến lũy, Marius thét
lớn:
— Báo động!
Javert mở miệng cười cái cười không thành tiếng quen thuộc của hắn. Và
nhìn đăm đắm các chiến sĩ, hắn nói:
— Lũ chúng bay cũng không bình yên khang kiện hơn tao tí nào!
Enjolras hô to:
— Tất cả ra ngoài!
Các chiến sĩ nghĩa quân ào ào lao ra, trong khi Javert ném theo sau lưng
họ lời hẹn:
— Lát nữa gặp nhau nhé!