pho sách lớn mở rộng, những chồng sách dày xếp trên chiếc ghế đẩu, chiếc
ghế bành chất đầy quần áo, chiếc ghế nguyện, nhưng lúc này chỉ thấy toàn là
những khoảng tôi tối và những chỗ trăng trắng. Jean Valjean lần từng bước
một, giữ gìn để khỏi đụng vào đồ đạc. Anh nghe rõ hơi thở đều đặn và bình
thản của ông Giám Mục đang ngủ ở cuối phòng. Bỗng anh dừng lại. Không
ngờ anh đã đến sát cạnh giường nhanh đến thế.
Nhiều khi tạo hóa khéo đem những hiện tượng và cảnh tượng thiên nhiên
xen vào công việc của người đời rất đúng lúc, như hiểu biết ý người một
cách thâm trầm và như có ý muốn làm cho người ta phải suy nghĩ. Đã nửa
giờ nay, một đám mây to che khắp trời. Vừa lúc Jean Valjean đến trước
giường, đám mây như có dụng ý trước, bỗng hé ra một quãng trống. Ánh
trăng xuyên qua cửa sổ, đột nhiên chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng của ông
Giám Mục. Ông đang ngủ yên giấc. Đêm ở miền núi trời lạnh nên cả người
ông gần như quấn trong chiếc áo len màu nâu dài tay. Đầu ông ngửa trên gối
với một dáng điệu nghỉ ngơi thoải mái. Bàn tay có chiếc nhẫn, cái bàn tay
phúc đức ấy, lại bỏ thõng ra ngoài. Vẻ mặt có cái gì khoan khoái, tin tưởng
và vui đạo làm cho sáng hẳn lên. Trông vào thấy có cái gì tươi hơn một nụ
cười, gần như là một vẻ vui thích rạng rỡ. Vừng trán lại như phản chiếu một
thứ ánh sáng vô hình khó tả. Rõ ràng là linh hồn người chính trực trong giấc
ngủ được chiêm ngưỡng một cảnh trời huyền bí.
Một tia sáng của cảnh trời ấy hiện ra ở nét mặt ông Giám Mục. Tia sáng
ấy đồng thời cũng là hào quang tỏa từ trong người ông ra chính vì cảnh trời
ấy là ở lòng ông, nó là lương tâm của ông. Lúc ánh trăng như hòa hợp với
thứ ánh sáng bên trong ấy, toàn thân ông Giám Mục đang ngủ yên vụt hiện
ra như trong một vùng hào quang. Không chói sáng nhưng mờ mờ, êm dịu
vô cùng. Vừng trăng trên cao, cảnh vật im nghỉ, khu vườn không một rung
động, ngôi nhà yên tĩnh, lại vào giờ ấy, lúc ấy, sự tĩnh mịch ấy, tất cả đều
như thếm vào giấc ngủ đáng tôn kính của vị hiền triết kia một cái gì trang
nghiêm khó nói và làm cho mớ tóc bạc phơ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn
mặt tràn đầy hy vọng và tin yêu, cả cái đầu của bậc già nua đang ngủ giấc
ngủ yên lành của trẻ con, như rực lên trong một vòng ánh sáng uy nghi và
trong suốt. Trong con người ông quả như có cái uy nghi của thần linh mà
chính ông không biết.